Sư Huynh, Em Thích Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhắc về hai chữ "Thanh Xuân", chắc hẳn mỗi ai trong chúng ta đều có những kỉ niệm, những hồi ức của ngày xưa ấy mà mãi cho đến tận sau này, ta sẽ chẳng thể nào quên đi được. Thời Thanh Xuân đó, chính là tuổi trẻ, là những sự nổi loạn, là những lần cháy hết mình vì đam mê, là những rung động đầu đời, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Thanh xuân của bạn sẽ thật nhạt nhẽo nếu không thích một ai đó. Thích một người, thật sự rất đơn giản nhưng người ta có thích bạn không? Đó mới là vấn đề nan giải!

Trong cái giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ấy, mỗi một người đều sẽ rung động trước một ai đó, một ai đó khiến cho ta thấy họ khác biệt hoàn toàn với mọi người, đó chính là sự rung động đầu đời, là cảm giác chưa thể lý giải vì sao bản thân mình lại thế. Đến khi ta nhận ra rồi, à, thì ra là mình đã rung động trước người ta, chúng ta sẽ chuyển sang thích họ, "crush" họ. Lúc bấy giờ, trong mắt của ai cũng vậy thôi, cái người được gắn mác crush ấy, người ta luôn là người mà bạn thấy tuyệt vời nhất. Rồi cũng sẽ có những khi crush có một hành động nhỏ nào đó với bạn, bạn lại nghĩ crush cũng thích mình, sau đó lại nhận ra, tất cả chỉ là do mình ảo tưởng. Khi nào mà tình cảm của bạn đã đủ lớn, bạn sẽ yêu họ. Bạn sẽ yêu tất cả, yêu cả đường đi, lối về, yêu những ưu điểm vượt trội của họ, yêu luôn cả những khuyết điểm thật đáng yêu. Khi mà họ vui vẻ, họ cười, bạn sẽ thấy vui lây mà khi họ buồn, bạn cũng sẽ buồn theo họ. Những hôm không gặp được cái người mình yêu, không được nhìn thấy người ta, không thể cùng người ta nói chuyện, mình sẽ thấy rất nhớ nhung, rất mong được nhìn họ một cái, như vậy là thỏa mãn rồi.

Và tôi cũng vậy, cũng giống như tất cả các bạn, đã lần đầu rung động trước một chàng trai, đã lần đầu biết nhớ nhung, đã lần đầu biết mong chờ một ai đó, đã lần đầu hiểu được cảm giác đau đớn khi thích mà không thể nói ra.

Các bạn, crush một người là chuyện không có gì sai trái cả ! Tôi đã gặp anh - chàng trai khiến tôi rung động vào một ngày của mùa thu, một ngày tháng tám. Đó có lẽ là ngày tôi bắt đầu đên với võ thuật, đến với đam mê bây giờ đây. Khi đó, tôi chỉ mới chân ướt chân ráo đến lớp võ, không biết ai cả. Tuy học hơn bốn tháng nhưng tôi không có một chút ấn tượng nào với anh luôn. Nhưng rồi khi tách câu lạc bộ ra, tôi đã dần biết đến anh. Ngày ấy rất may mắn vì chị họ đã rủ tôi xuống câu lạc bộ của thầy Lâm. Cũng nhờ chị nên tôi mới có thể học chung lớp võ với anh và biết đến anh. Anh là một chàng trai đầu tiên tôi gặp khiến tôi cảm thấy anh thật hoàn hảo.

Tên anh là Nguyễn Vũ Minh Phong, anh sinh ngày hai mươi lăm tháng năm. Về mặt học văn hóa, anh là học sinh giỏi của lớp, về mặt võ thuật, anh rất dẻo dai, đi quyền rất đẹp và đá vợt cũng rất giỏi, anh đá cầu cũng giỏi, đá bóng cũng giỏi nốt. Ngoài ra anh còn có một đam mê với cây đàn guitar nữa, sở trường của anh là finger style. Tôi đã nghe anh đàn và cũng đã say tiếng đàn của anh. Ngoại hình của anh ấy à ? Là dáng vẻ của một chàng thư sinh thanh lịch, tôi thấy rất vừa mắt. Bên cạnh những điểm nổi trội ấy, anh hát không được hay lắm, nhưng cũng tạm được. Giống như người ta nói, Người mình thích chính là người hoàn hảo nhất. Chính tôi cũng không ngờ một đứa nhạt nhẽo như mình lại có thể crush một người.

Gần đến Tết, thầy Lâm chọn tôi, anh và một số người khác tập võ nhạc. Tôi rất biết ơn thầy, thầy đã tạo điều kiện cho tôi được gặp crush nhiều hơn. Hơn một tuần ròng rã tập luyện, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành bài võ nhạc. Trong thời gian đó, tôi nhìn trộm crush nhiều không đếm xuể. Cũng có nhiều lần bị crush phát hiện, tôi liền quay mặt đi nơi khác hoặc nhìn lơ đãng đi đâu đó. Đồng thời tôi cũng phát hiện, dường như crush cũng nhìn trộm tôi.... hay sao ấy ! Có đôi lần tôi đã bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về phía tôi ! Có phải anh cũng thích tôi ? Hay anh nhìn đi nơi khác ? Hay chỉ là do tôi ảo tưởng ?

Cũng chính trong khoảng thời gian đi tập võ nhạc đó, tôi đã nếm mùi vị nhớ mong một chàng trai là như thế nào. Hôm đó anh không đi tập, mà chúng tôi thì chỉ có thể gặp nhau trong khoảng thời gian này thôi. Trong suốt một khoảng thời gian ngắn ngủi của ngày hôm ấy, chỉ là khoảng thời gian hai giờ đồng hồ từ 17 giờ đến 19 giờ, mọi ngày rất nhanh trôi qua nhưng sao hôm nay tôi thấy nó dài miên man thế này ? Đối với tôi hai giờ đồng hồ ấy thực sự rất dài, rất rất dài ! Cả buổi tôi chẳng thể vui nổi, lúc ở một mình thì xụ mặt đến đáng thương, bản thân lại rơi vào khoảng không gian yên tĩnh nào đó, mà khi cùng mọi người nói chuyện hay đùa giỡn, thì tôi cũng cười như bình thường nhưng hôm nay, điệu cười của mọi ngày có vẻ quá khác lạ, quá gượng gạo cũng quá xa lạ. Trong khối óc của tôi hiện lên hình ảnh quen thuộc của chàng trai ấy. Trái tim tôi bảo, tôi muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà tôi đã nhìn hơn một năm trời, muốn nhìn thấy các động tác của anh, muốn cảm nhận khoảnh khắc tôi lo sợ anh mất đà sẽ ngã khi anh đá vợt, tôi muốn được nhìn thấy những gì mà tôi vẫn luôn nhìn mỗi ngày. Tôi thực sự đã muốn nói với anh một câu, "Mình gặp nhau được không anh ? Nhìn một cái thôi, rồi em sẽ về, như vậy là em vui rồi !"

Các bạn có biết không ? Những ngày đầu tôi nhận ra mình thích anh, cứ mỗi lần đi gần anh, anh sẽ đi thật nhanh, mỗi lần đứng gần nhau, là vô tình hay cố ý mà anh luôn đổi chỗ ? Nhưng giờ đây, khi tôi được chú Vũ nhận làm cháu (tuy chỉ hơn tôi năm đến sáu tuổi) thì tôi đã có thể gia nhập vào nhóm bạn thân của anh. Và cũng theo đó, khoảng cách giữa chàng trai ít nói kia và tôi đã dần được rút ngắn đi. Tôi đã có thể cùng anh xuất phát, cùng anh đi trên một con đường, cùng anh đứng một hàng cũng có nhiều lúc anh đứng ngay trước mặt tôi và cũng có lúc đứng ngay sau lưng tôi nữa cơ ! Tuy khoảng cách ấy đã dần được rút ngắn đi nhưng crush của tôi cũng quá hoàn hảo rồi. Tôi tự thấy bản thân mình thật kém cỏi. Có những lần ngồi trầm lặng một mình, đầu óc tôi lại nghĩ mình quá tệ, rồi lại tự nhủ rằng:

"Nguyễn Vũ Minh Phong, em vẫn đang đuổi theo anh đấy nhé ! Sẽ có một ngày, một ngày nào đó ở tương lai, em sẽ có thể theo kịp anh ! Chỉ cần em không từ bỏ, phải không ?"

Mười mấy năm của cuộc đời qua đi, lần đầu tiên tôi có ảo giác ! Hôm ấy cũng là một buổi crush không đi tập. Chả hiểu sao vừa nghe xong là tôi thấy tưng tức, vừa hay chú Vũ có làm cái gì đó sai, tôi liền lớn giọng mắng chửi luôn. Mà hả, nhà crush gần lớp võ, không đi tập thì thôi đi, còn phải qua nói chuyện với Hà - một võ sinh cùng câu lạc bộ mới chịu. Nhìn thấy người ta vừa cười vừa nói mà mình thấy bực mình kinh khủng khiếp vậy á. Cứ phải qua nói chuyện với gái treo ngươi tôi à ? Lúc đá vợt, thấy người ta đi ra đi vô làm việc nhà thì mình cũng nguôi ngoai bớt. Tới lúc đá đòn số 4, trước khi xoay, rõ ràng là tôi đã nhìn thấy anh, khoác trên mình bộ võ phục, đang chuẩn bị sang lớp thế mà vừa xoay một cái, nhìn lại, hình ảnh đó mất tiêu. Lần đầu tiên tôi ảo giác !

Mỗi ngày qua đi, tôi lại thích anh thêm một chút. Tôi đang thích anh, ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tuổi 17. Con bạn thân của tôi luôn khuyên tôi tỏ tình anh nhưng bản thân tôi vốn thích anh, có nhiều suy đoán rằng anh cũng thích mình nhưng có cái gì đó cản trở tôi, ngăn tôi không tỏ tình anh. Tôi biết, ở thời điểm này, cả hai chúng tôi đều chưa thật sự trưởng thành. Có lẽ tôi sẽ giấu bí mật này ở trong tim mình. Tôi thích anh, muốn nói với anh rằng

" Sư Huynh, em thích anh !"

Nhưng cũng không muốn trở thành mối tình đầu của anh, không muốn chúng tôi ở bên nhau rồi lại chia xa, khi đó sẽ đau lắm ! Không chỉ là tôi đau mà anh cũng sẽ đau. Tôi tự ti, tôi không dám, tôi sợ. Và có lẽ tôi sẽ đợi, đợi một ngày nào đấy, khi cả hai đều thực sự trưởng thành, khi cả hai có thể chín chắn hơn, khi đó, nếu anh còn độc thân, tôi sẽ nói ra bí mật hơn một năm qua tôi vẫn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro