Sư huynh, tha cho ta...!!!( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

A...A...A...Nàng chỉ là cùng bạn bè đi leo núi một chuyến sau khi thi cử xong thôi mà. Vậy mà cớ sao lại xuyên không về nơi này chứ. Ở đây không có điện, không có tivi, laptop, không có lũ bạn quỷ sứ kia hảo chán a. Cũng may khi đang lưu lạc trong rừng sâu thì nàng gặp được một ông lão đang hái thuốc. ông ấy đã cứu nàng, nếu ở lại đây thêm một chút nào nữa nàng không bị ăn thịt mới lạ. Sau đó nàng được ông lão nhận làm đệ tử, Trên nàng còn có bốn sư huynh nữa. Dù rất buồn vì phải xa gia đình, bạn bè, người thân ở hiện đại nhưng có sư phụ và các sư huynh yêu thương nên nàng dần vơi đi nỗi buồn và thích ứng dần với cuộc sống ở cổ đại. Nhưng mà có ai có thể nói cho nàng biết mọi chuyện sao lại trở thành như thế này a. Các sư huynh ai cũng nhìn nàng với ánh mắt sói nhìn tiểu bạch thỏ như muốn xông vào ăn nàng ngay vậy. sư phụ còn dùng ánh mắt thương cảm cho nàng " Nha đầu con thảm rồi, sao lại dây dưa với mấy tên ác ma đó chứ". . Sau đó còn bỏ đi uống rượu bỏ lại một mình nàng một thân giữa chiến trường. mạng nhỏ này cũng rất đáng quý, nàng không muốn bỏ mạng đâu vì vậy nàng đành trốn thôi. Giang hồ ơi ta đến đây, chuỗi ngày náo loạn giang hồ bắt đầu.

Giới thiệu:

Hà Thiên Băng 16 tuổi là một cô bé xinh xắn, ngoại hình cực kì đáng yêu. Cô có làn da trắng mịn màng như tuyết, đôi mắt to tròn và màu xám tro rất đặc biệt. Là một hotgirl của trường R. Có chỉ số IQ rất cao, thông minh, học giỏi nhưng khi nói về chuyện tình cảm thì cảm thì chỉ là con số không tròn trĩnh. Một lần leo núi thì bị xuyên không về cổ đại ở một thời không khác không có trong lịch sử. Được Bạch Tiên Sư- đệ nhất thần y và có võ công danh tiếng trên giang hồ, cứu vớt và thu nhận làm đồ đệ. Ngoài nàng ra Bạch tiên sư còn có thêm 4 đồ đệ nữa họ trở thành các sư huynh của nàng. Nhưng điều nàng không ngờ là mấy vị sư huynh lại thích nàng. Vốn ham chơi và chưa hiểu hết chuyện tình cảm nên nàng đã bỏ đi. Vì thế các nam chính của chúng ta phải mất rất nhiều công trâu ngựa để đi tìm ( Tác giả: khổ cho các anh thích ai không thích lại chọn tỷ ấy. Nhóm nam chính: ngươi nói gì??? Vì thế dưới con mắt đầy yêu thương của mấy mỗ nam tác giả đành rụt cổ bỏ chạy..=-=||)

*Đại sư huynh:Lạnh lùng, tàn nhẫn không gần nữ sắc." Lúc huynh đang tắm muội đã nhìn thấy cơ thể của huynh vì vậy muội phải phụ trách với huynh. Cả đời này muội đừng hòng chạy trốn"

Nàng thật muốn hét thật to" Ở hiện đại ta nhìn thấy đàn ông cởi trần cũng không ít a. nếu bắt ta phải phụ trách hết không biết có chứa hết cả hoàng cung không nữa kìa.

*Nhị sư huynh: Yêu nghiệt , hồ ly, đẹp đến nỗi ngay cả con gái cũng phải ghen tị. "Muội đã nhận vật đính ước của huynh vì vậy muội phải trở thành nương tử của huynh."(nói xong còn nở một nụ cười hết sức giảo hoạt)

Nàng á khẩu. Rõ ràng lúc đó nàng chỉ nổi hứng mượn cây sáo của nhị hồ ly thổi một khúc thôi mà. Nàng cũng không nói muốn lấy cây sáo đó, là ai có ý không nhận lại lúc mà nàng đem trả chứ.

*Tam sư huynh: Là một người đơn độc ít khi thổ lộ nói chuyện cùng người khác. Bởi vì có nỗi đau trong quá khứ." Muội là người đầu tiên làm cho huynh nở nụ cười ngoài nương của huynh. Muội có thể thành thân với huynh không." Nói xong còn nở một nụ cười ôn nhu trước đây chưa từng có.

Nàng có thể hiểu được nhưng nàng mới có 17 tuổi thôi. Pháp luật còn cấm kết hôn ở tuổi này mà. Nàng chưa muốn có chồng sớm như thế đâu.Vì thế"Xin lỗi tam sư huynh vậy, nàng lại chạy"

*Tứ sư huynh:Đào hoa khắp nơi, phong lưu thành tính." Từ lần đầu tiên gặp được muội huynh đã biết rằng muội chính là định mệnh của đời huynh. Huynh đã nhất kiến chung tình với muội"

Xin lỗi tứ sư huynh muội không muốn suốt ngày phải lo đi giải quyết đám hoa đào của huynh đâu

Chương thứ nhất: Xuyên qua gặp Bạch tiên sư

- A đau quá, nó cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải cán ngang qua vậy. Mở mắt ra khung cảnh trước mắt khiến nó không khỏi hoảng sợ " đây là đâu, ngọn núi mà lớp nó leo núi không thể có cả một rừng cây nguyên sinh to lớn như thế này được" Đó là suy nghĩ duy nhất của nó vào lúc này. Nó chỉ nhớ vì một gốc cây thảo dược mà nó bị ngã, chắc đây là đâu đó dưới chân núi, nó cố dùng hết sức lực gượng dậy. phải nhanh tìm người giúp đỡ thôi chắc thầy cô và bạn bè nó đang rất lo lắng đi tìm kiếm nó.

Nhưng vừa đi được vài bước thì nó đã loạng choạng ngã xuống và mất đi ý thức. khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, nó đang nằm trong một căn phòng đây là một ngôi nhà gỗ khá sạch sẽ và thoải mái, nhưng điều làm nó thấy lạ nhất là các vật dụng trong phòng đều giống đồ cổ xưa vậy. " Chắc ai đó đã cứu mình và mang đến đây" - nó nghĩ. Vào lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra một ông lão cầm một chén thuốc bước vào.

-Nha đầu, ngươi tỉnh rồi sao hôm qua ta thấy ngươi ngất ở trong rừng bị thương rất nặng xem ra bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Nào trước uống hết chén thuốc đi rồi nói chuyện của ngươi cho ta nghe.

-" Một ông lão thật kỳ lạ, đó là tất cả những gì nó nghĩ khi nhin thấy ông lão". Thử nghĩ xem thế kỷ 21 rồi mà còn một người mang đồ cổ trang, để tóc dài như mấy phim cổ trang bạn sẽ ngạc nhiên tới mức nào. Chào ông cháu tên là Thiên Băng, cho hỏi cháu ở đây bao nhiêu lâu rồi ạ, chỗ này cách nhà khách Y có xa không ạ, cháu bị lạc với đoàn leo núi chắc mọi người đang đi tìm cháu khắp nơi.

- Ta là Bạch Tiên Sư, nơi này là Dược cốc núi Thiên Minh bình thường nơi này luôn được bày trận pháp, ta cũng rất ngạc nhiên một nha đầu không có võ công lại có thể đến nơi này. Còn về nhà khách Y nha đầu ngươi nói ta cũng chưa từng nghe bao giờ. 

- "Tiên sư, Dược cốc, Núi Thiên Minh,  võ công. Sao giống cổ đại quá vậy, ông lão này không khỏi kỳ quái  quá đi". Vậy ông có biết thành phố T không 

Nó chỉ nhận được một cái lắc đầu. 

- Vậy ông cho cháu mượn điện thoại được không cháu ở đây chắc mọi người đang rất lo lắng. Nó đang rất lo lắng nên không quá để tâm đến câu trả lời của Bạch Tiên sư. Chỉ nghĩ rằng chắc đây là một vùng chân núi hẻo lánh nào đó.

- Điện thoại là gì vậy? Bạch lão tự nhận rằng mình có kiến thức khá sâu rộng nhưng chưa bao giờ nghe thấy thứ này.  Còn nữa trang phục trên người nha đầu này cũng quá khác lạ đi, quả thực lần đầu tiên lão nhìn thấy một bộ trang phục " hở" như vậy. (Áo sơ mi ngắn tay, quần kaki và một đôi giày thể thao leo núi. Ở cổ đại nó có hơi "kinh hãi thế tục" một tí đó mà). Khụ khụ, lão vội ho khan: Không phải là đã quá lâu rồi lão không xuất cốc nên thành người " cổ" rồi chứ. Quả nhiên thế sự luôn đổi thay mỗi ngày. Lão cảm thán.

- Ông lão này không phải đang ẩn cư lánh đời quá lâu đi. Vì vậy biểu hiện mới có chút khác người thường như vậy đi. Thế kỷ 21 mà còn tồn tại người "cổ đại" như thế này sao, nó tưởng hiện nay ai cũng biết về công nghệ rồi chứ. Nó ngạc nhiên thầm nghĩ.

- Vậy ở gần đây có thôn xóm nào không ạ?

- Thành trì gần nhất Phong Thành cũng phải mất gần hai ngày đi đường. Phải rồi tại sao cô nương lại bị ngất ở đây vậy. Lão thật sự tò mò a. Trận pháp ở Dược Cốc thật sự rất khó vượt qua, trên giang hồ người thực sự vượt qua được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vậy mà cô nương này lại có thể vào được, lão thực sự có lòng tin về trận pháp của mình. Nhưng chuyện này phải giải thích như thế nào a.

- Khoan đã. Ông nói Phong thành đó là nơi nào vậy. Nó thực sự mơ hồ. Ông lão này nói toàn những điều nó chưa nghe bao giờ.

- Cô nương thật sự không biết. Phong Thành chính  là thành trì lớn thứ 2 của Hoàng Minh đế quốc, điều này ai cũng biết. Bạch lão ngạc nhiên. Cô nương này không phải ngã đến quên hết mọi việc rồi chứ. Nhưng lúc nãy bắt mạch lão vẫn thấy bình thường nha. Một lần nữa lão nghi ngờ mình a.

- Lần này nó không còn bình tĩnh nữa rồi. Đồ cổ trang, Hoàng Minh đế quốc... toàn những thứ quá xa lạ nó chưa từng nghe. Sao giống phim cổ trang vậy. Không phải nó ngã vào một quốc gia cổ đại nào đó rồi chứ ( yes. Đúng rồi😂)
Vậy đây là đâu, bây giờ là tháng năm nào rồi. Nó cố hỏi, hy vọng không như nó nghĩ. Thật quá hoang đường.

- Lão đã nói rồi đấy thôi. Đây là Dược Cốc, núi Thiên Minh, thuộc Hoàng Minh đế quốc. Năm Văn đế thứ 3. Chẳng lẽ cô nương này thật sự mất trí nhớ ư.

- Không thể nào, thực sự xuyên không rồi. Còn đến một nơi mà không hề có trong lịch sử. Nó ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt nên lời.

- Nhìn tiểu cô nương có phản ứng như vậy Bạch lão càng khẳng định suy nghĩ của mình. Lão nói: Có lẽ cô nương bị va vào đâu đó làm tổn thương ở đầu nên bị mới mất trí nhớ. Đừng quá lo lắng dù sao ta cũng là thầy thuốc, ta nghĩ rằng rất có thể cô sẽ hồi phục lại trí nhớ sớm thôi. Lão cố an ủi nó.

- Thấy Bạch lão lo lắng cho mình như vậy khiến nó lại nhớ đến ông nội. Nó bị lưu lạc ở đây chắc người thân và bạn bè đang rất lo lắng. Nghĩ đến không còn gặp được mọi người nữa nước mắt nó cứ chảy ra, đến khi nó òa khóc thật to.

- Bạch lão hoảng hốt. Lão chưa từng gặp tình huống như vậy a. Bạch lão an ủi: Cô nương đừng quá lo lắng hiện tại cô cứ sống ở đây với lão phu. Ta sẽ cố gắng chữa trị cho cô.

- Thấy Bạch lão quan tâm đến mình như vậy, nó rất cảm động. Sự đau đớn trên da nhắc nhở nó rằng nó thực sự xuyên không, đây hoàn toàn không phải là mơ. Nếu đã như vậy nó chỉ còn cách chấp nhận sự thật, không nên làm ông lão này lo lắng  nữa.

- Nó nín khóc. Cháu xin lỗi chỉ là cháu hơi xúc động thôi. Vậy xin làm phiền ông một thời gian vậy. Nó cảm thấy lừa dối như vậy thật không hay, nhưng cũng không thể nói rằng nó bị xuyên không đến đây được. Ông lão này không nghĩ nó có vấn đề mới là lạ, thôi sau này tìm thời điểm thích hợp để nói vậy.

- Thấy nó có vẻ đã bình tĩnh hơn Bạch lão mới thoáng yên tâm. Có trời mới biết a, ông sợ nhất là thấy phụ nữ khóc a.

- Vậy cô nương nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có chút việc. Ta sẽ tới thăm cô nương sau vậy. Nói rồi lão đóng cửa, để lại nó một mình trong phòng.

-Có lẽ việc nó xuất hiện ở đây là có nguyên do nào đó. Nó thầm nghĩ. Việc bây giờ không phải là ngồi đây khóc lóc mà phải cố gắng sống thật tốt. Ba mẹ, ông nội, lũ quỷ mọi người phải sống thật tốt con xin lỗi.

Chương 2: Cuộc sống mới( hiện tại bắt đầu xưng Thiên Băng là nàng nhé)

Sau hai ngày nghỉ ngơi  tại phòng hiện tại những vết thương của nó gần như đã khỏi hẳn. Nàng không khỏi cảm khái y thuật cổ đại thật kỳ diệu. Nếu là ở hiện đại thì chắc bây giờ nó đang được cô y tá nào đó chích cho vài mũi kháng sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro