#2 [ Free Fire + Meta ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thím nào biết thì meta là công ty thành lập ra fb, insta, mess, WhatsApp nhé=))
...

" ê, game hăm?"

Phong
" ok! Sinh tồn nhoaaa"

" Được thoii "

Tôi rủ phong chơi game nhưng tôi không nói nó rằng có cả bạn tôi là con bé Khả Ly chơi cùng, Ly cũng chơi game không có chắc tay lẫn kinh nghiệm nhưng tôi phải làm phụ trợ hay y tá cho Phong trong mọi trận tuy rằng cậu ta không bắt tôi làm những chuyện đó. Tôi chắc chắn rằng Khả Ly sẽ nói một số lời có ý ngỏ lời ship cặp đôi như các otp " dở hơi " của nó trong lớp học.

Bước vào game, tôi tạo đội ngay lập tức và mời Khả Ly lẫn Phong vào chơi cùng, tắt ghép ngẫu nhiên rồi lại vào game, Ly và tôi gần nhau vì hôm nay cô ấy rảnh rỗi nên mới qua nhà ngoại chơi và ở đây đến tận chiều tối, Phong thì ở nhà nó vì nó là bạn tôi.

Khi đến lúc vào trận gần được 14 phút tôi chợt nhận ra rằng có địch nên thông báo trên mặt nền màn hình, Khả Ly chơi chưa được một lúc đã chết rồi nên phải xem tôi và Phong sinh tồn vì tội đi tách lẻ ra vùng an toàn.

Sau khi loot gần hết cả nửa map và các hòm xác lân cận, kết quả chúng tôi chưa gom được một mớ xu để cứu được Ly, tưởng chừng tôi và Phong chết nhưng cậu ta bắn hay hơn tôi, và tôi chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ cậu ta hoặc phụ.

Tôi đến thung lũng và đó cũng là nơi sẽ rút bo, ngục xuống sau vài phát đạn bắn thẳng vào đầu. Phong phải bắt buộc vừa bắn và chạy rồi lại đặt keo. Chưa được 6 giây đã hạ gục được 2 đứa cùng team rồi đến cứu tôi kịp lúc.

Khả Ly nói với tôi:

" Cứu ghê hen, quá hay rồi "

Tôi cười ngạo mạn như ý là trêu đùa, nhưng thật chất câu nói này khiến tôi khá khó chịu. Không chỉ là trêu mà còn nói như loé lên " tình cảm " giữa tôi và cậu ấy.

Phong rất thân thiết với tôi, tôi cho rằng cậu ta là bạn thân khác giới của tôi nhưng hay bị đồn là “ người yêu ” của nhau.

Dáng cậu ta khá ốm cũng có phần khá dày đặn. Phong rất cao và nhảy xà, chạy nhảy là điều bình thường đối với cậu ấy.

“ Nó bạn tao mà. Anh em cứu nhau là phải ” tôi nói với Ly.

Khả Ly:
“ Haha nhưng ít ra nó chơi cũng hay hơn tụi mình, gánh gãy lưng ”

Tôi:
“ Ít ra nãy giờ được ba trận cơ đấy ”

Hai chúng tôi cười vui, Đến khi tận gần chiều xế, đến khi trận quyết chiến cuối là trận đấu cuối để nghỉ ngơi sau buổi trưa chơi nhiều như vậy. Cuối cùng chúng tôi chỉ được hạng hai do Phong chết, còn mỗi tôi xoay sở nên cũng khó khăn.

Phong
“ Gánh gãy lưng=)))"

“ bắn hong kịp:))”

Phong
“ Thôi nghỉ chơi đi, chơi nhiều rồi
tối chơi tiếp=))”

“Ok=))))”

[ vui lòng không ăn cắp ý tưởng. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro