CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "ÔNG BẠN MIGGS của cô chết rồi," Crawford thông báo. "Cô đã nói hết mọi thứ với tôi chưa đấy, Starling?" Khuôn mặt của Crawford nhạy cảm với các tín hiệu y như vòng lông cổ của một con cú và không có một chút xót thương.

     "Sao chết?" Cô cảm thấy chết lặng mà phải cố hết sức xoay xở.

     "Tự nuốt lưỡi mình trước lúc bình minh. Chilton nghĩ là Lecter xui hắn làm thế. Người y tá trực đêm nghe thấy Lecter thì thầm gì đó với Miggs, hắn biết nhiều thứ về Miggs, nói chuyện với hắn một lúc, nhưng y tá trực đêm không nghe được Lecter nói gì. Chỉ nghe Miggs khóc lóc một chút rồi ngưng. Cô đã kể hết mọi chuyện với tôi chưa đấy, Starling?"

     "Rồi, thưa ông. Giữa báo cáo và ghi chép của tôi, giống nhau mọi thứ, gần như nguyên văn."

     "Chilton gọi điện phàn nàn về cô..." Crawford đợi và có vẻ hài lòng khi thấy cô không hỏi gì. "Tôi nói với hắn ta là tôi thấy hành vi của cô thoả đáng. Chilton đang cố chặn một vụ điều tra quyền dân sự."

     "Sẽ có một vụ như thế ạ?"

     "Chắc chắn, nếu gia đình Miggs muốn. Ban Quyền Dân sự sẽ xử lý khoảng tám ngàn vụ trong năm nay. Họ sẽ rất vui được bổ sung Miggs vào danh sách." Crawford quan sát cô. "Cô ổn chứ?"

     "Tôi không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này."

     "Cô không cần phải cảm thấy thế nào về chuyện này cả. Lecter làm chuyện đó để giải khuây thôi. Hắn biết họ không thể động đến hắn, thế thì sao lại không làm? Tất cả những gì Chilton làm được là tịch thu sách và bệ xí của hắn một thời gian, và hắn sẽ không được ăn thạch tráng miệng thôi." Crawford đặt tay lên bụng và ngắm nghía so sánh hai ngón cái. "Lecter có hỏi cô về tôi đúng không?"

     "Hắn hỏi ông có bận không. Và tôi nói có."

     "Chỉ thế thôi à? Cô không bỏ qua điều gì riêng tư vì nghĩ tôi sẽ không muốn đọc đấy chứ?"

     "Không. Hắn nói ông là người khắc kỷ, nhưng tôi có báo cáo chuyện đó rồi."

     "Đúng thế, cô có đưa vào. Không còn gì nữa chứ?"

     "Không, tôi không bỏ sót điều gì cả. Ông không cho là tôi buôn chuyện và bởi thế nên hắn mới nói chuyện với tôi đấy chứ."

     "Không."

     "Tôi không biết gì về cuộc sống riêng tư của ông, và nếu có biết đi nữa thì tôi cũng không thảo luận về nó. Nếu ông còn thấy bận lòng về việc này thì hãy nói thẳng ra đi."

     "Tôi tin cô. Việc tiếp theo."

     "Ông còn nghĩ gì đó, hoặc..."

     "Chuyển sang việc tiếp theo đi, Starling."

     "Gợi ý của Lecter về chiếc xe của Raspail đã vào ngõ cụt. Nó bị ép thành đống sắt vụn bốn tháng trước ở Số Chín Ditch, bang Arkansas và đã được bán để tái chế. Có lẽ nếu tôi trở lại nói chuyện với hắn thì hắn sẽ nói thêm cho tôi."

     "Cô đã cạn đầu mối?"

     "Vâng."

     "Tại sao cô nghĩ Raspail chỉ lái có một chiếc xe?"

     "Đó là chiếc duy nhất được đăng ký, ông ta lại độc thân. Tôi giả định là..."

     "À ha, đợi tí." Ngón trỏ của Crawford chỉ vào một nguyên tác vô hình nào đó trong khoảng không giữa họ. "Cô giả định, Starling. Nhìn đây này." Crawford viết từ giả định lên một quyển sổ. Vài giảng viên của Starling cũng bắt chước thủ thuật này của Crawford, nhưng Starling không để lộ cho thấy mình từng thấy việc này.

   Crawford bắt đầu gạch chân. "Nếu cô giả định khi tôi cử cô đi lo một nhiệm vụ thì Starling ạ, cô đã biến cả tôi lẫn thành đồ con lừa." Ông ngửa người, vui vẻ nói: "Raspail sưu tầm xe, cô có biết không?"

     "Không, bên di sản còn giữ chúng không?"

     "Tôi không biết. Cô có thể tìm hiểu được không?"

     "Được, tôi có thể làm được."

     "Cô sẽ bắt đầu từ đâu?"

     "Người thụ lý di sản."

     "Một luật sư ở Baltimore, một người Hoa, tôi nhớ mang máng thế," Crawford nói.

     "Everett Yow," Starling nói. "Tên ông ta có trong danh bạ thành phố Baltimore."

     "Cô đã nghĩ đến chuyện lấy lệnh khám xe Raspail chưa?" 

   Đôi khi giọng điệ Crawford làm Starling nhớ tới con sâu biết tuốt trong truyện của Lewis Carroll.

   Starling không dám phản bác nhiều. "Vì Raspail đã chết và không bị nghi vấn gì, nếu ta được người thụ lý di sản cho phép khám xe thì đó là việc khám xét hợp lệ và bằng chứng có thể sử dụng được trước pháp luật," cô trích dẫn.

     "Chính xác," Crawford nói. "Nghe tôi nói đây: Tôi sẽ thông báo cho văn phòng chi nhánh Baltimore là cô sẽ tới đó. Vào thứ Bảy, Starling ạ, lúc nào cô thấy tiện. Hãy đi hưởng thành quả, nếu có."

   Crawford cố gắng một chút để không nhìn cô đi ra. Ông nhón tay nhặt trong thùng rác ra một mẩu giấy ghi chú màu cẩm quỳ sẫm. Ông trải ra trên bàn. Mẫu giấy viết về vợ ông, bằng một kiểu chữ thật đẹp:


                                        Thương thay những kẻ om sòm

                                   Đi tìm ngọn lửa thiêu mòn thế gian

                                         Lại không hiểu được cho tròn

                                    Cơn sốt gầy mòn là ngọn lửa kia?


                                         Tôi rất tiếc cho Bella, Jack.

                                                                    Hannibal Lecter.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro