Chap 1 Người bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ting......ting ' tôi chui ra khỏi chiếc chăn ấp ám mà tôi đang nằm với tay ra để tắt đi chiếc đồng hồ đang kêu in ỏi để thúc tôi dậy đi học, tôi ngồi dậy vươn người rồi mở rèm cửa ra để cho ánh sáng vô phòng tôi đứng lên dọn dẹp đồ rồi đi đánh răng làm những việc thiết yếu mỗi ngày mà con người đều làm. Tôi nhanh chóng thay đồ chạy xuống cầu thang chào ba mẹ rồi tiện tay lấy cái bánh mì đã được nướng sẵn trên dĩa ngậm vào miệng rồi đi học.
Tôi dạo bước trên con đường quen thuộc tới trường, những cây cối um tùm màu xanh đang lung lay từng đợt theo ngọn gió, bỗng tôi thấy một con gái đang ngó nghiêng xung quanh, tôi nghĩ cô ấy đang lạc đường nên tôi tới và bắt chuyện với cô ấy.
- Chào cậu, cậu đang lạc đường à để tớ giúp cậu.
Cậu ấy không nói gì vội lấy giấy và bút ghi " chào cậu, mong cậu giúp tớ tìm đường tới trường này với được không do tớ mới tớ nên cũng không rành đường "
- Được chứ, cậu học chung trường với tớ đấy, để tớ đi cùng cậu để chỉ đường cho cậu.
Cô gái nhanh chóng cười và hai tay chấp lại với nhau cúi đầu liên tục, tôi hiểu cô ấy đang muốn nói gì với tôi nhưng thật ngại khi thấy ai đó cảm ơn ríu rít vì một chuyện nhỏ như thế.
- Ấy ấy này cậu được rồi đừng làm ríu rít như thế, cậu làm tớ ngại quá.
Cô ấy chỉ cười rồi theo tôi tới trường, khi trên đường tới trường tôi chỉ những cửa hàng, những tiệm tạp hóa cho cô ấy biết để có gì cho cậu tiện mua đồ. Cô lại gật đầu và cười miệng thành chữ O tỏ ra hiểu ý. Sau 10 phút đi bộ thì cuối cùng đã tới được trường tôi giơ tay chào tạm biệt với cô ấy và chúc một tốt lành, cô ấy đáp trả lại chào tạm biệt lại tôi rồi quăng cục kẹo cho tôi rồi nhanh chóng chạy đi.
Tôi nhanh chóng chạy đi lên lớp vì tiếng chuông reo, vừa vào lớp mọi người đang bàn tán rồi xôn xàng, tôi chỉ nghe được vài câu họ nói.
/ nhóm nam đang bàn tán /
- Tụi bây nghe nói có học sinh nước ngoài chuyển sang lớp mình á, nghe nói là dân ở đây chắc biết vài từ quá.
- / cốc đầu / người ta là con nước ngoài đương nhiên là phải biết giỏi tiếng nước Nhật mới sang đây học chứ.
- Hình như là con gái á chúng mày :)) được thì 3 thằng tụi mình cua thử !!!
/ nhóm nữ bàn tán /
- Không biết là trai hay gái nữa, tao mong là để có thể ngắm và gạ ảnh!!!!
- Bớt ảo tưởng đi mày, mày như thế ai thèm theo :))
Tôi nhanh chóng ngồi xuống để cặp trên bàn rồi lấy xách vở môn đầu tiên ra, ngồi quay ra ngoài cửa sổ nhìn mặc kệ những con người đang bàn tán trong lớp, nghe tiền bước chân của thầy giáo tới lớp trưởng hô học sinh đứng thầy nhìn một hồi rồi ra hiệu ngồi xuống.
- Thầy xin thông báo với lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới từ nước khác chuyển tới và học chung với lớp mình, mong các em chiếu cố em ấy thật tốt Kiyura em vào đi đừng ngại.
Thầy vừa gọi tên xong, tôi đưa mắt quay ra thì thấy bóng dáng quen thuộc, đó chính là cô gái hồi sáng bị lạc đường đây mà, thật không ngờ lại trùng hợp như thế. Cô gái ấy nhanh chóng bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười cúi chào cả lớp. Quyên đám học sinh nam thì ồ phá lên, còn đám con gái lớp tôi thì ..... Haizz ganh tỵ nên tôi cũng chả để ý mấy. Kiyura vừa ghi tên trên bảng xong thì cô quay lại ghi thêm một dòng nữa. " Xin lỗi mọi người mình bị khiếm thuyết nên không thế nói được nhưng mình có thể viết ra giấy để các cậu hiểu và mong được mọi người chiếu cố " viết xong cô ấy quay lại với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Thầy định nói nhưng vì điều gì đó thầy lại im lặng và sắp xếp chỗ ngồi cho Kiyura.
- Em ngồi cạnh Maru đi bên cạnh em ấy còn chỗ trống ấy - thầy đưa tay chỉ chỗ trống cạnh tôi
Cô ấy liền nhìn theo hướng tay của thầy thì thấy tôi cô ấy giơ lên chào tôi ríu rít rồi đi lại chỗ trống cạnh tôi, bỗng tôi cảm giác lạnh sóng lớn vì bao nhiêu ánh mắt của mấy thằng con trai trong lớp nhìn tôi như muốn đem tôi đi hiến vậy... Còn bạn con gái thì tức lên vì không lần đầu tiên thấy tôi cười với một con người con gái. Khi mới vô năm đầu cấp 3 thì tôi lúc nào cũng khá trầm họ bắt chuyện tôi thì tôi nói còn không sẽ im lặng, những bọn con gái cũng nhiều lần bắt chuyện và cố tình chọc tôi cười nhưng thật sự bọn họ làm quá vấn đề lên nên tôi không thích tiếp xúc với bọn gái lớp mình.
Sau một buổi học kết thúc thì đã tới giờ trưa, tôi lấy hộp cơm bento mẹ bỏ sẳn trong cặp cho tôi lúc tôi xuống cầu thang. Kiyura cũng mang hộp cơm bento đứng trước mặt tôi và đưa tôi xem tờ giấy.
- "Cậu có thể cho tớ ngồi ăn chung với cậu được không, do trong lớp nhiều người mới quá với lại tớ chỉ quen mỗi cậu thôi" Kiyura hơi bối rối và nở một nụ cười
Tôi nhanh chóng gật đầu đứng dậy và đi lấy ghế cho Kiyura ngồi, cậu ấy cúi đầu cảm ơn rồi mở hộp cơm bento ra, bao nhiêu món ăn nhìn trông rất là ngon nào là cá hồi chiên, một phần rau xào, một ít cơm và tráng miệng nhẹ nhìn sơ qua cách trình bày món ăn thì Kiyura cũng thuộc dạng tầng lớp thượng lưu chứ không phải tầm thường. Bọn con gái lớp tôi thấy thế chạy sang qua chăm chọc Kiyura, bọn họ xin đồ ăn rồi giật tóc cậu, tôi thấy thế liền quát thẳng vào mặt họ.
- Nè các cậu làm gì đó, đã mặt dày đi xin đồ ăn, còn châm chọc cậu ấy quá đáng vừa thôi chứ.
Bao nhiêu con mắt đổ về bọn tôi, đám con trai ồ lên vì lần đầu tiên mà thấy tôi nói nhiều đến như thế, bọn con gái lúc này vì nhục mặt nên đã nhanh chóng rời đi và trước khi bọn họ cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Thật là tôi không hiểu tại sao con gái lại phải đi ganh tỵ với nhau, cứ sống đúng thật tại của mình thôi, chuyện gì tới rồi sẽ tới
Sau buổi ăn cơm đó Kiyura rất im lặng hay vì hỏi bài tôi thì cô ấy lại đi hỏi người khác bắt đầu né tránh tôi, tôi thấy khó chịu nên sau khi hết giờ học tôi sẽ gặp cô ấy nói chuyện.
Chuông vừa reng hết tiết cậu ấy nhanh chóng chạy ra khỏi lớp tôi mới nhanh chóng đuổi theo thì vô tình thấy bọn gái đã chặn đường cô ấy xô đẩy cô ngã xuống, nắm tóc và xé đồ cô ra. Tôi tức tối chạy ra hét lên
- Này các cô quá đáng vừa thôi chứ, 5 chọi 1 ai mà chơi hả? Các cô có biến ngay không hay để tôi lên nói với hiệu trưởng ?
Tôi nhìn xuống thấy Kiyura đang rơi lệ, tôi vội cởi áo khoác ra choàng qua người cô mặt nhìn sang chỗ khác. Cô lại khóc lớn hơn làm tôi khá là áy náy nên tôi đã ôm cô ấy vô lòng rồi vỗ về cô ấy nín đi, ngay lúc đó có người tới đón cô, thấy tôi đang ôm cô ấy thì người đó cười , tôi vội đỡ cô ấy lên và dìu Kiyura tới người đang đứng đợi. Người đó đưa Kiyura về xe rồi lại chỗ tôi nói.
- Tôi cảm ơn cậu đã bảo vệ tiểu thư nhà chúng tôi.
- Không có gì đâu bác, chúng vô tình đi ngang ra bảo vệ bạn ấy thôi ạ.
Bác cười và cúi đầu chào tôi rồi chở cô ấy về nhà, lúc đó cũng muộn rồi nên tôi cũng tranh thủ chạy về nhà, đi lên phòng rồi cởi áo ra đi vô phòng tắm, tôi đang gội cậu thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, tôi tắt nước rồi vớ tay lấy điện thoại xem ai nhắn.
" Cảm ơn cậu về chiều này, mong cậu đừng giận vì hành động né tránh cậu và khóc ướt áo cậu"
Tôi nhìn một hồi rồi mỉm cười khúc khích, tôi nhắn lại.
" Không sao đâu, bạn bè thì giúp đỡ nhau thôi, mà sao cậu lại biết số tớ ? "
Tôi vừa nhắn xong thì điện thoại sập nguồn, tôi để điện thoại lên trên cao rồi tắm cho xong.
" Haizz hôm nay thật mệt mỏi thật đúng là con gái, Kiyura à tôi bắt đầu muốn bảo vệ cô rồi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro