Chương 1---- Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lực nhân vật
Cô tên Sam, 20 tuổi từ bé đã là một trẻ mồ côi. Cũng Là một nhà báo, Cô làm cho 1 toà soạn thảo nhỏ. Lương chẳng được bao nhiêu, đơn giản Cô làm ở đây chỉ phục vụ cho thú vui tò mò về mấy chuyện drama trong showbiz hay mấy câu chuyện mới nổi. V.v...Bình thường thì cũng chỉ đi mấy nơi có drama hot chụp ít ảnh rồi về viết lách để thoả mãn cái ham muốn cuồng từ ngữ hay nói thẳng ra là mọt sách, là 1 con mọt sách trầm tính, nói ít viết nhiều.
                 ___________________

Từ 7 giờ sáng Cô đã phải dậy chuẩn bị đồ để kịp cho chuyến bay từ TP- HCM đến Lào Cai lúc 10h . Sau 2 tiếng chuẩn bị đồ đạc, Cô bắt chuyến xe đến sân bay. Hành lí đơn giản chỉ là 1 chiếc balo trong đó chả có gì ngoài 1 chiếc máy tính xách tay + máy ảnh, vài bộ quần áo đồ dùng cá nhân và dĩ nhiên thứ không thể thiếu đó là tiền mà tiền cô mang cũng chả mấy đồng vì bao nhiêu phí thì đã có hoa hồng của sếp đưa. Đi như thế này Cô cũng chả vui vẻ gì mấy chủ yếu là mấy hôm trước bị ông sếp cằn nhằn về việc Cô đi làm muộn rồi soạn bản thảo muộn nói chung nhiều lần rồi mà vẫn không bị đuổi. Bởi 1 lí do thôi chính là ông sếp này biết khả năng viết hay nói mẹ ra là khả năng Chém Gió thông thiên của Cô. Mấy bài cô viết cũng khá nổi, nhưng bài viết cũng không quá 3 bài quan trọng ở đây là cả 3 bài đều đứng trang nhất mấy ngày. Thế nên ông ta mới để cô đi coi như đuổi cô đi tạm thời là để đón tiếp cái đối tác LỚN. Tính ra thì sợ người ta thấy cô có tiềm năng sợ cô đi rồi thì cái toà soạn này cũng tan. Mà lần này đi xa nhiệm vụ cũng chỉ là chụp ảnh giao lưu văn hoá....rồi về viết mấy câu ca ngợi là xong. Hay nói trắng ra là dùng hoa hồng công ty để cô đi vui chơi tránh mất tiền đồ của toà soạn, còn về việc viết lách thì có hay không cũng chả sao.
Trở lại hiện tại. Cô vừa bước xuống khỏi chiếc xe đã gắn bó với mình 30p.
- "Đã h này rồi cơ à"- thở dài nói xong cô bước vào đại sảnh đến chỗ làm thủ tục.
Ngồi đợi thêm 30p nữa thì chuyến bay cất cánh, tranh thủ nhâm nhi cái gì đó cho ấm bụng trưa, lết xác trước cửa hàng đồ ăn rồi lếch qua quầy lưu niệm dạo một vòng. Ngoài việc đọc sách và cào phím thì thú vui thứ 3 của cô là sưu tầm những vật dụng cổ cổ dị dị. Hết chỗ này đến chỗ khác, cô bắt đầu chán nản nhưng vô tình cô chú ý đến 1 con dao găm nhỏ. Nở 1 nụ cười dị hợm rồi lấy nhanh con dao ấy đến quầy lễ tân.
------------ Tua Tua -----------
Sau khi say 1 giấc dài 2 tiếng bù lại sáng nay, cuối cùng cũng đặt chân đến Sapa. Cầm chiếc điện thoại lướt phần danh bạ cô gọi đến cho tài xế xe khách cô đã đặt chỗ.
- Chào chú! Cháu đến sân bay rồi, chú đang ở đâu ạ?
- cháu là cô bé mặc quần ống rộng bó cuối chân mặc áo phông trắng đi giày thể thao đen converse, mang theo balo à.
- vâng! Là cháu ạ.
- chú tới ngay đây!
Cúp máy cô nhìn xung quanh 1 lượt thì có người đập vai. Là Người đàn ông tầm 50 tuổi. Thân hình to, cao và đen. Ông mặc 1 chiếc áo phông cổ bên trong và áo khoác mỏng bên ngoài. Cô định hỏi thì ông ấy nói
- Chú đây xe ở đằng kia! Chúng ta đi thôi. Cháu có hành lí gì nữa không để chú mang lên xe luôn!
- Dạ cháu mỗi thế này thôi _ cười xã giao.
- Thế à! Lên xe thôi. Mọi người đang đợi đấy!!!Cô nghiêng đầu thắc mắc * Mọi người? *Theo chân bác lên xe. Vừa bước lên cô đã thấy rất có nhiều người. Lòng coo thầm oán thán tren sếp cẩu tử của mình * mẹ kiếp ông bảo là xe riêng mà thế này, cmn tôi sẽ đ*o bao giờ tin ông nữa đồ cáo già* Cô nở 1 nụ cười xã giao thân thiện rồi bước tới phía cuối xe. Thật ra nói nhiều người cũng không phải, chỉ có 1 thanh niên chạc tuổi cô với em gái của cậu ta. 2 anh em ngồi hàng đầu - tiếp sau đó là 1 coi gái mang bầu với chồng. Sau cuối là 1 gã đàn ông kế đó là 1 cô gái. Cả bác tài xế thì trên chiếc xe này chứa 8 người.
Chiếc xe này rất yên ắng,im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở của mỗi người và tiếng gió thổi của điều hoà trong xe, nhìn một lượt xung quanh cô bắt đầu thấy một mùi gì đó thoang thoảng dần dần cô thiếp đi.......
Cạch cạch *két két két. Cô bổ nhào về phía trước đập đầu vào ghế.....giữ được bản tính cô mở mắt. Hình ảnh mờ dần một ngày một rõ...
-Mọi người không sao chứ !!!- bác tài xế hét lên
- Chết tiệt chuyện gì xảy ra thế?!!!- người đàn ông gằn giọng
- Chiếc xe bị gốc cây đổ chắn đường rồi, chúng ta phải đẩy nó ra mới đi được_ Bác Tài
- Chết tiệt! Mọi người không sao chứ - người chồng ôm cô vợ nói to
- không sao hoảng tí thôi
- thế thì tốt, chúng ta xuống xe chút đi cho thoáng khí_Bác tài
Cô loạng choạng đứng dậy, bây giờ mới nhìn rõ toàn bộ khung cảnh. Trời đã tối đen, cô lục trong túi ra chiếc điện thoại
- 7h rồi!- thở dài
- chị ơi chị làm rơi cái gì kìa- cô bé chạy lại phía cô kéo áo rồi chỉ xuống dưới chân.
- Đâu? Cô cúi xuống thì thấy con dao găm. Cô nhặt lên, cười với cô bé - ' không có gì đâu chỉ là 1 món đồ chơi thôi "
- chị cho em chơi cùng nhé.
- được thôi khi nào chị chơi sẽ gọi em được chứ+ cười nhẹ
- Vâng, em....- chưa nói hết thì cô bé đã bị anh trai kéo lại
- không được làm phiền người khác biết không Sam!
- này! Cô bé ấy cũng tên Sam?
- đúng! Sao à?
- tôi cũng tên Sam nè🤭 trùng hợp thật!
Cậu ta chỉ nhìn cô rồi quay đi bế đứa bé xuống xe theo mọi người. Cô cũng nhìn khó hiểu, vác balo rồi đi theo. Bước xuống xe cô hít lấy hít để không khí. Cô nhìn hết lượt thì nhận ra mình đang ở giữa lưng chừng đồi. Xung quanh chỉ có một màu đen, tiếng côn trùng kêu. Tất cả đàn ông đều đang cố đẩy khúc cây để nó di chuyển nhưng đều vô ích. Tôi bước đến bên cạnh chị gái đang mang thai và bé gái.
- Bé được mấy tháng rồi chị
- à ừm bé được 3 tháng rồi em ạ
- em bé sau này sẽ lớn như cháu đúng không cô!
- đúng rồi sau này em bé sẽ lớn như cháu vậy đó Sam ạ- xoa đầu cô bé
- thật tốt khi có cả mẹ lẫn ba- lúc này cô chỉ biết nhìn rồi nở 1 nụ cười chua xót. 8 tuổi cô đã phải tự kiếm sống do trại mồ côi không đủ kinh phí hay nói khó nghe là ăn bớt tiền trợ giúp từ mấy nhà từ thiện đuổi cô đi để bớt miệng ăn. Cũng từ đó cô tự nhận ra cái sự tàn khốc của xã hội này, cũng từ đó cái khái niệm công chúa hay hoàng tử trong cổ tích chính thức tan vỡ cô nói với bản thân mình rằng: luôn phải yêu mình trước rồi tới người khác, mình không giết người ta trước thì chắc chắn người chết là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro