Sự im lặng dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ nhỏ đủ để ngắm phong cảnh xinh đẹp bên ngoài. Ngước nhìn những tán si già rậm đang vương lên khoảng trống như thể muốn dang rộng đôi tay hứng lấy ánh trăng bàng bạc. Trong phút giây đang mãi ngắm nhìn viên ngọc sáng lập tức sự chú ý của tôi đã dồn vào thân hình mảnh mai kia. Mái tóc xanh đậm xen lẫn màu xanh nhạt rõ chẳng phải ai xa lạ, đó là vị tiên nhân mà tôi ngày ngày thương thầm.

- Thật xinh đẹp.

Bất giác mở lời làm vị tiên nhân để ý, giật mình sợ hãi, tôi lo lắng không biết phải tiếp lời làm sao, hiện giờ đầu tôi chỉ còn một khoảng trống lập lại những câu hỏi như là "tôi sẽ bị lơ đi ư, thế chẳng tốt hơn sao? Bị mắng? Hay là ngài ấy sẽ tức giận?" Loay hoay với sự lo lắng mãi tôi chẳng có chút tâm trí nhìn vị tiên nhân kia đang chậm rãi bước đến phía mình.

- Hả-?

Gì chứ ngài ấy quá đỗi đẹp, vành tai tôi chốc lại ửng đỏ, tức thật tôi không muốn mình bị lộ tình cảm gớm ghiếc này đâu. Nhưng xem nào ngài ấy không giận tôi cũng không bị mắng mà lại được nhận một nụ cười nhẹ.

- Có muốn ngắm trăng cùng ta không?
- Hửm!?

Tôi được mời? Rõ là tôi được mời ngắm trăng cùng ngài, lòng tôi như đang gào thét mãnh liệt vì sự sung sướng hiếm có này. Không để ngài đợi lâu tôi hứng khởi nhanh nhẹn đáp lại.

- Vâng! Có tất nhiên rồi.

Dặn lòng không được hồi hộp rốt cuộc tôi mãi chẳng kiềm lại được. Đây chính là cơ hội để tôi mở lời, không gian riêng cho đôi ta. Nhưng...tôi chỉ lặng thinh mà ngước nhìn viên ngọc sáng, lại nữa rồi tôi chẳng mở lời được tôi không đủ dũng cảm đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro