Chap 4: Trăn trối. Sự hoang dã của động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Bài hát của cuộc đời mình đến đây là hết, Taurus ạ. May mắn chỉ còn ba hoặc bốn ngày nữa. Cậu và Virgo cần phải đi tiếp. Cậu hãy nhớ đó là vợ và con trai của mình...Lạy chúa, mong sao nó là một thằng bé. Đừng ở lại đây với mình. Mình ra lệnh cậu phải đi. Hãy nghe lời của người hấp hối, Taurus!...

--------------------------------------------------------------

- Cậu cho mình chờ ba ngày! - Taurus năn nỉ - Có thể cậu sẽ dễ chịu hơn. Khó mà lường trước hết mọi chuyện.

- Không.

- Chỉ ba ngày thôi.

- Đi đi!

- Thì hai ngày vậy.

- Đây là vợ và con trai mình, Taurus. Đừng nói nữa.

- Chỉ một ngày thôi mà! Bọn mình sẽ dè sẻn thức ăn. Có thể mình sẽ bắn một con nai cũng nên.

- Không!.. Mà thôi, thêm một ngày thì được. Thêm một phút nữa cũng không. Còn một điều này nữa, Taurus: đừng để mình chết dần một mình. Chỉ có một tiếng nổ! Một cú bóp cò! Cậu hiểu chứ? Cậu hãy nhớ điều ấy, hãy nhớ!... Xương thịt của xương thịt mình, thế mà mình vẫn chưa thấy mặt nó... Gọi Virgo lại đây hộ mình. Mình muốn vĩnh biệt cô ấy. Mình sẽ bảo cô ấy nghĩ tới đứa con và đừng chờ mình chết, chứ không chắc chắn cô ấy không chịu đi với cậu đâu> Vĩnh biệt người bạn của tôi, vĩnh biệt! A, mà khoan, Taurus.. cần phải đào sâu hươn mới được. Mình từng đãi ở đây mỗi mẻ hơn bốn mươi xe đấy. Và điều này nữa, Taurus...

Taurus cuối xuống thấp hươn, cố đoán những lời thì thầm rất nhỏ, những lời trân trối cuối cùng của một người sắp chết đã thôi không còn kiểu hãnh một cách bướng bĩnh:

- Cậu hãy tha lỗi cho mình..vì cậu đã biết..vì con Carmen.

Sau khi để lại người phụ nữ đang khóc một mình với chồng. Taurus khoác chiếc áo lông thú, đi giày trượt tuyết rồi cầm súng đi sâu vào rừng. Trong cuộc sống vật lộn với phương bắc khắc nghiệt này, anh không còn là lính mới, nhưng quả anh chưa bao giờ gặp một nhiệm vụ nặng nề như thế này. Nếu suy nghĩ như một máy móc thì đây là một phép tính số học rất đơn giản - một bên là sự sống của ba người, bên kia là sự sống của một người, vả lại, đang hấp hối. Những Taurus vẫn còn do dự. Làm bạn với nhau năm năm, anh đã quen và gắn chặt với Scorpio, trong cuộc sống chung ở các trạm nghỉ, các bãi đãi vàng, trong các chuyến đi theo sống theo núi, trong những lần gặp đói, gặp lụt và cả trong môi trường nguy hiểm chết người mà hai người đã gặp phải trong mỗi lần đi săn, và đã vai kề vai vượt qua khỏi. Tình bạn của họ lớn đến nỗi đôi khi anh thoáng ghen với cả Virgo, kể từ ngày cô chen vào cuộc đời của họ. Thế mà bây giờ anh phải xé tan tất cả sợi dây liên hệ đó, và bằng chính tay anh.

Anh cầu chúa ban cho anh một con nai, chỉ một con thôi, nhưng hình như tất cả loài nai đã bỏ nơi này mà đi, và sẩm tối, vô cùng mệt mỏi, anh trở về với hai bàn tay không và trái tim nặng trĩu. Tiếng chó sủa ầm ỉ và tiếng kêu thấy thanh của Virgo khiến anh phải bước gấp.

Đến nơi, Taurus thấy Virgo đang dùng rìu đánh đuổi bây chó đang bâu xung quanh. Thì ra bầy chó, bất chấp quy luật của chủ, đã nhảy vào định ăn phần thức ăn dự trữ. Taurus vội lao tới giúp đỡ, dùng báng súng đánh lại bầy chó và một tấn bi kịch truyền thống của quy luật sinh tồn đã diễn ra với tất cả sự dã man của nó. Chiếc rìu và chiếc súng đều đặn vung lên, hạ xuống, lúc trúng đích, lúc không. Bầy chó gầm gừ lượn bên này, lượn bên kia, mắt long lên giận dữ, nước bọt tứa ra qua các kẽ răng nanh. Con người và con vật quyết chiến để giành phần thắng. Cuối cùng, bị đánh tơi bời, đàn chó lùi xa khỏi đống lửa, lè lưỡi liếm các vết thương và ngửa mặt lên trời, tru lên những tiếng thảm thiết.

Toàn bộ số cá ướp dự trữ bị chúng chén sạch, chỉ còn lại không đầy ba cân bột cho suốt chặng đường hơn hai trăm dặm trước mặt. Virgo lại quay lại với chồng, còn Taurus thì ngồi làm thịt một con chó bị ríu chém vào sọ. Anh lấy dao chặt những khúc thịt còn ấm nóng, giấu vào một chỗ đáng tin cậy, còn da và phần ruột thì quẳng cho những con chó cách đây không lâu còn là bạn của nó.

Buổi sáng đến, mang theo những mối quan tâm mới. Bầy chó bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Lần này con mồi là Carmen. Con này vẫn dai dẳng bám lấy sự sống. Những ngọn roi quất mạnh vào đầu chúng cũng chẳng ăn thua gì. Chúng nằm bẹp xuống đất, rên i ỉ và bỏ đi nơi khác khi Carmen bị chúng ăn thịt, không sót một mẩu xương, sợi lông nào.

----------------------------------------

Nếu ai thấy bất đồng thì tỉnh lại đi, đây là quy luật tự nhiên. Một là mình chết, hai là nó chết. Mà chẳng có ai lại tự nguyện hi sinh lương thực trong hoàn cảnh cực kì khốn như trên chỉ vì một bầy chó cả, nói thẳng là vậy.

TO BE CONTINUTED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro