Chap 1: Quá khứ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu
Cơn mưa tầm tã như muốn trút hết mọi đau khổ, gột rửa hết nổi buồn mà người con gái đó đang mang.

7h tối
Dưới mái hiên của trường tiểu học, một dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro tránh mưa, cơ thể run lên vì lạnh, cô bé khóc rất rất nhiều.

_ Ba mẹ ơi, con đói và lạnh quá. Con sợ lắm!

_ Bé con sao lại ngồi đây khóc một mình vậy. Có cần chú đưa về nhà chú nghĩ ngơi chút được không nào? - Cô ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói bởn cợt kia.

Họ có 3 người trong ai cũng hung hăn dữ tợn, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Một tên mặt đầy sẹo tiến đến kéo tay cô đứng dậy và vượt ra khỏi mái hiên.

Siết chặt cặp trước lòng ngực,  cô lùi về sau vài bước giọng run run trả lời:
_ Ba mẹ cháu đang trên đường, rất nhanh sẽ đến. Các chú muốn làm gì?

Bọn chúng giật cặp cô quăng xuống đất, áp sát người cô vào tường giọng cười đầy ma mãnh.
_ Buông ra. Thả cháu ra.... cháu xin các chú đấy - Cô gào thét trong tuyệt vọng. Bọn họ bỏ mặc lời cầu xin, không thương tiếc xé rách áo khoác ngoài của cô.

_ Đừng mà... đừng.... đừng ...... hichichic

— — — — — —

Giật mình bật dậy, Vương Tuệ Mẫn lau mồ hôi trên trán cố gắng hít thở thật sâu. Dường như cơn ác mộng năm đó đã lấy hết oxi và khả năng hô hấp của cô. Nhìn đồng hồ trên tay thấy chỉ có 7h, nghĩ lại hôm nay là chủ nhật, cô lại lười nhát cuộn mình trong chăn.

Bỗng nhiên nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú kia.

Chuyện xảy ra vào năm cô lớp 2. Hôm đó đúng là ngày kinh hoàng nhất tuổi thơ của cô, vì cả ba mẹ đều bận rộn nên chẳng ai nhớ đến đón cô, kết quả khiến cô gặp phải những tên yêu râu xanh đó, may là vừa lúc áo khoát bị xet rách thì ba cũng vừa đến nơi nếu không thì....

Nhắm mắt lại thở dài. Cô thật sự không datm nghĩ thêm gì nữa. Ai cũng nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, làm dịu đi vết thương lòng, nhưng đối với cô là không thể, đã 8 năm trôi qua, kí ức đen tối ấy vẫn theo cô mãi không buông. Nó cư nhiên thành bóng đen luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cô khiến cô trở nên rụt rè, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là con trai.

Cô co người lại, lấy hai tay tự ôm chặt lấu bản thân mình khẽ gọi:
_ Mẹ ơi! Con sợ! Con nhớ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro