Chap 3: Kể sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng chống đỡ đứng dậy, Vương Minh Tuệ bước lại ngồi lên ghế kế bên cửa sổ. Đôi mắt nhìn ra xa hồi ức lại kỉ niệm đẹp khi mẹ cô còn sống.

Cô ngày ngày luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn tươi cười, luôn cảm nhận cuộc sống của mình toàn màu hồng của một cô công chúa. Cô có ba thương mẹ thương, quan tâm chăm sóc tận tình, chứ không phải như bây giờ, một năm cô chẳng có dịp nói chuyện được với ông Hưng bao nhiêu lần. Trước kia, khi mẹ còn sống ngày nào ông cũng kể truyện cho cô ngủ, thế mà giờ...

Cô luôn nhớ mẹ, mẹ lo cho cô mọi việc, khi cô làm gì sai mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở và dạy bảo, luôn làm nũng trong vòng tay mẹ nhận sai. Khi mẹ mất, cái gì cô cũng phải tự học, tự làm, làm sai lại bị mẹ Châu đòn roi.

Mẹ cô mất trước ngày cô bị bỏ quên khoảng vài tuần. Lúc đó cô quá nhỏ để biết được tại sao mẹ lại mất? Ba cỉ nói với cô là mẹ được lên trời làm tiên rồi, sẽ luôn dõi theo quan tâm cô từ xa, cô phải mạnh mẽ, sống thật tốt, kiên cường thì mẹ mới vui. Lớn lên nó vẫn là ẩn số đối với cô! Cô cũng không biết tại sao ba cô lại có hai vợ: một là mẹ cô Lưu Thái Ngọc, hai là bà Vũ Diệp Châu. Cô chưa bao giờ dám hỏi tại sao với bất kì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro