vụ án lấn chiếm lòng lề đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày đẹp trời nọ, xán khoác chiếc áo len màu hồng với những bông hoa nhí điểm lên trên đấy rồi tung tăng ra đường, em vừa nấu cơm trưa cho tình yêu của em, vì ảnh quá bận.

trước mắt em là hiện trường vụ tai nạn.

chưa đến mức phải gọi là tai nạn, nhưng bà bảy đang ngã ra đường, bắp chân chảy máu, cái xe sh của bả thì đang tâm sự cuộc đời với mặt đường, dép bà bảy nằm trên cái cây hoa giấy gần đó, làm em phải thốt lên rằng:

- chuyện gì mới xảy ra vậy?

rồi công an phường vũ, người đang chờ đợi cục cưng thơm như hoa của mình nhẹ nhàng gõ vào cửa cùng với hộp cơm trưa trang trí đẹp mắt khiến người ta phải ganh tị xuất hiện. giờ anh chàng phải đứng chống nạnh, giữa hai người phụ nữ đang cãi nhau ồn ào cả xóm.

- tất cả lên phường!

vụ án số mấy chẳng nhớ, chắc phải một nghìn rồi ấy chứ, người giải quyết là vũ, hung thủ là tiệm cơm tấm bà ba, nạn nhân là bà bảy và một chút vết sẹo trên mặt xán nữa.

vụ án bắt đầu.

.

- hai người cứ từ từ kể, con đang nghe đây.

vũ rót hai tách trà đưa đến trước mặt hai bà. trộm vía cư dân xóm này rất quậy, lên gặp công an và được thả về mỗi ngày, nhưng công an được cái rất đẹp trai, khôi ngô, như hoàng tử giáng trần. không thể quên, ngồi kế bên vũ là xán, người đột nhiên phải chịu trận chung với bà bảy.

- cái bà này nè, khi không cái vỉa hè rộng quá trời bả hổng để bàn ở đó, bả để ra giữa đường làm bác té xe đấy!

bà bảy kể lể, chĩa tay vô người bà ba cơm tấm

- ơ bà vu khống tui hả? rõ ràng bà đi không nhìn đường nha!

bà ba cái mỏ giựt giựt, không có chấp nhận mình là người sai.

- không có cãi nhau.

vũ đập bàn cái rầm làm hai bà lẫn cục cưng của ảnh hết hồn.

- được rồi, bác sẽ khai thật.

- vâng, bác cứ vừa uống trà vừa nói, con sẽ ghi lại.

- thì ban nãy có mấy đứa nhỏ mới đi đá banh về, một nhóm cỡ tám, chín đứa gì đấy, mà vỉa hè thì tụi nó ngồi không đủ thành ra bác bỏ bàn ra ngoài đường một chút cho tụi nó ngồi đủ. rồi cái bà già này nè, bả chạy sh mà bả không để ý gì hết chọi, bả phang vô bàn cơm của tụi nhỏ rồi lăn đùng ra đó.

- con ghi nhận rồi, bác bảy có gì muốn nói không ạ?

- tính ra so với nhà người ta là nhà bà ba thụt vô trong, chẳng hiểu sao cái vỉa hè rộng cỡ đó, bả bỏ xe thôi bác còn chấp nhận, nghĩ sao bả bỏ luôn cái bàn rồi mấy đứa nhỏ ra ngoài ngồi ăn. bình thường đường rộng thoáng bác vẫn chạy đoạn đó an toàn, tự nhiên nay bả bỏ ra rồi bác tông vào bác té thì bả la bác.

- cảm ơn bác ạ, con đã ghi nhận câu trả lời của hai bác.

vũ quắc tay, một anh công an khác vội vàng chạy ra ghé sát tai vào vũ. vũ thì thầm gì đấy, rồi anh chàng chỉ lấy cái sổ của vũ đem vào trong.

- rồi thế này nhé, con biết hai bác đều có lý do của mình nhưng về việc này thì con phải phạt bác ba rồi ạ.. không thể khác được, bác ba đồng ý không ạ?

- bác thấy về tình bác không có lỗi.

- nhưng về lý thì có. thứ nhất, bác đem bàn ra đường không có xin phép là đã sai luật rồi, đáng lẽ con sẽ tịch thu bàn ghế của bác và phạt tiền ngay tại đó. thứ hai, đường đang thông thoáng bình thường và con nhớ không lầm hay có xe tải đi ngang qua nữa, nghĩ đến trường hợp xấu nhất không phải là bác bảy mà là xe tải tông vào, lúc ấy bác phải chịu trách nhiệm nhiều hơn nữa.

bà ba ban nãy còn hùng hồn nắm tóc chửi mắng bà bảy, giờ đã suy nghĩ lại. mọi chuyện ban đầu rất đơn giản, thế nhưng khi đã nghĩ đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra, mọi chuyện không còn đơn giản như thế. bà ba xin lỗi bà bảy.

vụ án sẽ kết thúc êm đềm, đơn giản như thế.

- nhưng sao hai bác làm mặt cục cưng của con bị trầy vậy ạ?

bây giờ vũ mới hỏi đến cái tội tày trời của hai bác gái. ban nãy đánh nhau xán nhảy vào cản, xán sợ đến tai vũ, không ngờ hai bà hăng máu quá túm luôn xán hỏi tội. chuyện thì vẫn đến tai vũ, còn xán thân tàn ma dại.

- em hong sao đâu.

- có sao chứ? ui chu chu nhìn vết trầy trên mặt em đi!!!

vũ nựng hai cái má của xán, rồi nũng nịu mắng yêu xán. cặp tình nhân này quả thật làm đau mắt mấy bác trong xóm lắm nha.

- thôi thì bác mua thuốc đỏ với băng cá nhân cho xán nhé!

- không sao đâu bác ba, con có đầy thuốc ở nhà, anh vũ làm quá ấy mà.

xán nhéo đùi của vũ, vũ la lên oai oái.

- vậy thì tiền sửa xe của bác bảy, và tiền phạt tội lấn chiếm lòng lề đường, bác ba sẽ chịu. tuy nhiên, vì con thân thiết với các bác nên sẽ không tốn nhiều tiền đâu. bác ba có thể trả liền và đi về.

- cảm ơn con nha vũ, tui xin lỗi bà nha bà bảy, mai đi cà phê nha!

- thôi được rồi, tui cũng hơi quá quắt với bà, xin lỗi bà nhiều.

bà bảy và bà ba làm hoà.

thực ra mấy người trên mạng bảo rằng tính cách người việt hơi xồn xồn, cơ bản là họ sẽ nhanh chóng làm hoà với nhau nếu nghĩ kĩ về lỗi sai của mình thôi. điển hình là bà ba và bà bảy đấy, cảm ơn công an vũ, nhờ anh chàng mà phường phước hải yêu thương nhau như họ hàng thân thích.

- nay bé làm món gì cho anh đấy?

vũ vẫn còn xót cái vết trên má xán, tất nhiên là không quên thơm cái chụt lên má em.

- cơm cuộn nửa chiên, nửa truyền thông theo ý anh đây. chứa siêu siêu siêu nhiều tình yêu của bé đấy!

- yêu thế nạ.

chàng cảnh sát trẻ đứng núp sau bức tường, ôm cuốn sổ của vũ trong lòng, nước mắt lưng tròng nhìn ổ bánh mì và chai nước lọc trên bàn làm việc, tự trách bản thân.

sao ban đầu mình không chịu đồng ý em hoàng vậy trời. chắc phải gọi em ấy xin lỗi liền thôi, mình lụy ẻm quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan