Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Hoàn cảnh của Toki Yami.

Kể từ khi sinh ra, tôi chỉ thấy mặt của mẹ, còn cha tôi thì biệt tăm.

Có vẻ mẹ tôi rất hạnh phúc khi tôi được sinh ra và bà cất lên một câu với giọng điệu nhẹ nhàng, trầm lắng đầy yêu thương.

"Yami à, một sinh mạng nhỏ bé được hình thành, mẹ rất vui vì điều đó."

Bà lấy tay uốn éo mái tóc ngắn, mượt mà màu bạch kim của mình.

Với khuôn mặt đầy đặn nét nữ tính, làn da trắng như tuyết và cơ thể mảnh mai của một nữ sinh trung học đang phát triển, bà là hình mẫu mơ ước của con gái và là người vợ lí tưởng của con trai.

Tôi hiểu sao một người như bà ấy lại đem lòng yêu cha tôi rồi.

"Hè hè hè~..."

Quả nhiên, bà ấy mỉm cười rất dễ thương.

...Không...có mà thiên thần giáng thế ấy.

Tôi tự hỏi sao cha tôi lại có thể bình thản trước nụ cười của chúa như vậy chứ!?

Trong lúc tôi đang phân vân, bà liền đưa tay lên xoa đầu tôi và nói:

"Nếu anh ấy ở đây thì hay biết mấy."

"Con chắc cha không quay về đâu!"

Tôi nói trong vô thức.

Bà mỉm cười và đáp:

"Chà, con chắc chứ~?

"Chắc chắn có thần linh chứng giám luôn!"

"Hử~...ý con là mẹ ở đây sao~?"

"Chuẩn không cần chỉnh."

"Ha ha~...con rất giống anh ấy~!"

Tôi không bắt bẻ mà chọn cách im lặng.

Sau đó, bà kể tại sao hai người lại yêu nhau..v.v...

Nhưng tôi cũng chả đáng mà trút năng lượng ra hơi đâu mà nghe cái đó.

Và sau khi bà kể xong thì...hẳn một tiếng đã trôi qua rồi...đúng...không?

Đây...? Đây..là...sức mạnh của phụ nữ...sao?

Nếu đúng như tôi nói thì theo khoa học hẳn phụ nữ thường nói 20.000 từ mỗi ngày.

Nhưng mà não tôi đang phản bội tôi.

Sao tôi lại có thể giết thời gian bằng cách này?

Thực ra nãy giờ tôi giết thời gian bằng cách chìm vào câu chuyện trong suốt một tiếng qua.


Giờ suy nghĩ của tôi ngấy lên hai từ "Cơm Chó" trong truyền thuyết hay sao?

Nghĩ sao mà kể cho thằng nhóc chỉ mới một tuổi về chuyện này?

Hiển nhiên, tôi là hậu duệ của thần thì việc nhận thức sớm đã không phải điều gì lạ thường, lúc mới chào đời là đã có nhận thức ngang với một người trưởng thành.

Nhưng bản thân bà lại coi tôi như một đứa trẻ bởi người đã là một người mẹ.


Là một người con với lứa tuổi trẻ nhất trong các vị thần thì tôi có thể thông hiểu cho cuộc tán gẫu này.

Nhưng với bà, tôi vẫn luôn chỉ là đứa trẻ trong vòng tay ấm áp này mà thôi.

Để rồi tâm trí tôi dần mờ ảo, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn còn trong vòng tay mềm mại của người phụ nữ xinh đẹp này.

Lại là khung cảnh của giấc mơ ấy.

Những tia sáng dần được chiếu vào tâm trí và mở ra một khung cảnh của sự nhận thức. Một... không, là những khung cảnh của quá khứ nhận thức.

Nhận thức của tôi dần được cảm nhận lại, khung cảnh ấy dần được hiện ra.

Trở về quá khứ năm đầu tiên và tiến đến năm thứ năm của cuộc đời

Một cuộc đời mang tên bi kịch quá khứ.

Cuộc đời ấy đã cuốn theo tôi kể từ lúc được sinh ra. Nó lan sang sự luân hồi và xen lấn sự kết thúc.

Nó sẽ kết thúc khi và chỉ khi sự tồn tại của tôi thực sự biến mất hay không hề tồn tại.

Theo cuộc sống của mỗi chúng ta hay bên cạnh cách mà chúng ta đang sống chính là cái định mệnh không thể tránh được.

Sự tồn tại của tôi đã được quyết định bởi cái định mệnh mang danh cuộc đời ấy thật sự không đáng để mong đợi.

Cuối cùng, khung cảnh ấy đã hiện ra ngay trước mắt tôi!

Khung cảnh đám tang của bà ấy, vị thần trí tuệ cai quản đa thế giới.

Là cái chết của một vị thần.

***OwO***

Cứ thế! 5 năm trôi qua, tôi hứng được năm tuổi thanh xuân.

Đối với người khác, có thể xem là những kỉ niệm hay là một lời chúc phúc hoặc là sự tiến triển mới?

Đối với tôi may mắn nhỉ? Không, ngược lại ấy.

Mẹ tôi, bà đã qua đời vì những cơn thổ huyết cũng như căn bệnh tim hành hạ bà trong suốt 23 năm qua.

Nói chung là bà đã "Băng Hà" khi mới hai mươi ba mùa xuân.

(Nếu vậy thì khi sinh tôi ra bà chỉ mới 18 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của người con gái.)

Trong đám tang, cha tôi cũng không tham dự. Tôi đi theo đoàn tang với một tâm trạng không biết nên vui hay nên buồn bởi vì đối với tôi, khái niệm sự sống và cái chết là thứ quá xa xỉ rồi.

(Vô cảm à? Chắc vậy đấy!)

Tôi phớt lờ mọi sự an ủi giả dối từ vị trí của những người thân, khách hay bạn bè vì nếu người đã đi rồi thì an ủi làm gì?

Thực chất đó là những lời an ủi để trấn an tinh thần cũng như nói giảm nói tránh vậy.

Nhưng tôi lấy đâu ra tinh thần mà trấn an với lại người cần trấn an tinh thần không phải là tôi mà lại là "cha tôi"

Part 2: Trận chiến cuối cùng.

Sau khi nghe tin mẹ qua đời từ tôi, người mở to mắt ra làm hiện các nếp nhăn biểu hiện một cơn sốc tột độ.

Người chết lặng một lúc lâu sau đó bình tĩnh lại và nói với tôi rằng:

"Nghe vậy mà con vẫn vô tư nhỉ? Nét đó biểu hiện rằng con thực sự giống cô ấy."

"Con khá khen vì cha nói rằng con thực sự giống một người đã khuất."

"Đó không phải là điều mà một đứa nhóc nên nói đâu! Chính vì điều đó mà con càng giống cô ấy hơn, con biết không?"

Tôi thẳng thắn trả lời không suy nghĩ.

"Con biết chứ, sao lại không?"

"Vậy thì tốt" cha đáp:

"Ta hiểu rồi. Đây là lần cuối ta gặp con."

"Tạm biệt con. Toki!"

Ít nhất thì cha nên gọi con bằng tên chứ? Đột nhiên gọi họ của chính mình đ-đợi đã... ổng vừa nói gì?

"Lần cuối?"

"Này! Chờ đã! Sao lại là lần cuối?"

"Rồi con sẽ biết!"

Nói xong, bóng hình người cha biến mất và hòa vào làn sương trắng dày đặc.

Tôi vẫn bất ngờ vì lời khẳng định đó nhưng vẫn phải phủ nhận điều ấy thông qua trận chiến này.

Đó là cuộc hỗn thánh chiến giữa các vị thần ở thần giới.

Một cuộc chiến xuyên không thời gian, không ít nhiều thì lại ảnh hưởng tới nhiều thế giới Fantasy thông qua số lượng ma tộc gia tăng hay là sự hồi sinh và xuất hiện của các Ma Vương chẳng hạn.

Chính vì thế các vị thần hay nhân loại ở thế giới Fantasy đó không đủ sức mạnh để chiến đấu nên cách duy nhất họ nghĩ tới là triệu hồi anh hùng dị giới.

Vô số các anh hùng dị giới đã được triệu hồi với mục đích là dẹp loạn ma tộc hay tiêu diệt Ma Vương.

Nó tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa các thế giới với nhau.

Hãy ví thế giới bình thường là thế giới thực và thế giới Fantasy là dị giới.

Bởi vì thế giới thực vốn nhận biết là có thế giới Fantasy nhưng xu hướng coi nó là thế giới ảo trong Light Novel và Visual Novel nên thế giới bình thường sẽ là thế giới thực và đối với thế giới thực, Fantasy sẽ là dị thế giới.

Do sự xuất hiện đột ngột và xu hướng nhiều của việc triệu hồi anh hùng dị giới nên mối liên kết giữa thế giới thực và dị giới là vô cùng lớn.

Và đổi lại là sự xuất hiện của vô số lỗ hổng Không-thời gian ngăn cách giữa hai thế giới với nhau.

Kết quả là hệ quả của các lỗ hổng tạo ra các trường hợp xuyên không sau đây:

[Trường hợp 1]: "Đi lạc dị giới" là vô tình, gián tiếp tiếp xúc với lỗ hổng Không-thời gian mà thông qua một vật hay hành động hoặc sự cố, hiện tượng trung gian và vô tình xuyên không sang dị thế giới mà vẫn giữ nguyên kí ức và cơ thể của mình từ thế giới thực.

Cứ tưởng tượng bạn ngủ và vô tình mơ dị thế giới, thế là bạn xuyên không sang dị thế giới hay bạn đang chơi trò chơi Fantasy nào đó và do chăm chú chơi bạn vô tình xuyên không sang dị thế giới Fantasy đó luôn. Kiểu như vậy đấy.

[Trường hợp 2]: "Chuyển sinh" là hiện tượng tiếp xúc gián tiếp thông qua lỗ hổng Không-thời gian và vô tình chuyển sinh sang dị thế giới với một hình hài và cơ thể mới độc lập mà vẫn giữ nguyên kí ức ở thế giới thực.

Để có thể chuyển sinh thì thực thể bắt buộc phải chết trong thế giới thực và tái sinh thành hình hài và thực thể mới mà vẫn giữ nguyên kí ức tiền kiếp trong dị giới đó.

Nó giống như việc bạn chết trong thế giới thực và chuyển sinh thành một người khác trong dị giới ở hình hài là một đứa trẻ hoặc bạn chuyển sinh thành một con Slime chẳng hạn nhưng chỉ có điều bạn vẫn giữ nguyên được ký ức từ kiếp trước của mình.

Ngoài hai trường hợp được tạo ra bởi lỗ hổng thì còn trường hợp khác khiến cho hai thế giới có sự liên kết!

[Trường hợp 3]: "Triệu hồi dị giới" là phương thức mà dị giới tác động lên thế giới thực thông qua việc "triệu hồi" một thực thể nào đó từ thế giới khác để phục vụ cho những mục đích tới từ phía của người thi triển.

Phần lớn các thực thể được triệu hồi đều mang nguồn sức mạnh lớn đủ để đánh bại Ma Vương hoặc triệt tiêu ma tộc nhờ vào sức mạnh gọi là "Cheat".

Dạng như bạn được triệu hồi sang dị giới và sở hữu sức mạnh của Cheat và sứ mệnh của bạn là tiêu diệt Ma Vương...

Nhưng tùy vào ngẫu nhiên mà bạn sở hữu Cheat mạnh hay yếu, có hay không có Cheat.

Có thể bạn được triệu hồi cùng các vị anh hùng dị giới khác nhưng sức mạnh của bạn thua kém họ hay bạn không có sức mạnh. Dạng là vậy đấy.

[Trường hợp Đặc biệt]: "Xuyên không ngẫu nhiên hay sự kiện dịch chuyển liên thế giới" là những trường hợp mà xuyên không bất quy tắc khi không có sự liên kết nào giữa hai thế giới nhưng vẫn xảy ra do sự kiện nhiễu động Không-thời gian xảy ra 1000 năm một lần.

Sự kiện này sẽ xuyên không ngẫu nhiên bất kì ai, thực thể và sự vật được chọn và đó được gọi là "xuyên không ngẫu hứng".

Có vẻ như bạn vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng tự dưng được đưa đến địa ngục...chắc là như vậy nhỉ?

Chừng ấy kiến thức qua sự quan sát hoài hòa xen lẫn những kinh nghiệm có được vẫn chưa thể làm thỏa mãn bản thân tôi lúc đó.

Nhưng đây lại là bản chất của liên thế giới vẫn đang xảy ra ngay lúc này.

Cuộc hỗn chiến đó chính là sự khởi đầu của các liên sự kiện ấy.

Như câu nói "gieo nhân nào thì gặt quả nấy". Nói chung là "gieo gió thì gặt bão". Kẻ khơi mào trận chiến mới chính là kẻ bại trận.

Đó là một trận hỗn chiến sinh tử. Kết quả là quá rõ ràng, ông ấy đã đánh đổi sinh mạng của mình.

"Tự mình gây dựng nên thế giới, tự mình ra tay hủy diệt thế giới và không thành....Chậc! Thật nực cười."

Những hình ảnh cuối cùng của người trước khi từ giã cuộc sống là một nụ cười như thể trước đây người chưa từng cười vậy.

Tôi đã luôn thắc mắc. Tại sao lúc chết người lại cười? Và một đống câu hỏi nghi vấn được sinh ra trong đầu tôi.

"Cái chết có gì vui lắm sao?"

Tôi vô thức thốt ra.

Phải chăng đó là "Sự kết thúc" mà người mong muốn?

"Mà..., Sự kết thúc à?"

Tôi lẩm bẩm nhiều lần trong miệng.

"Phận là đấng sáng tạo...mà...lại chấp nhận kết thúc như thế này."

Vừa nói, nước mắt đọng trên đôi hàng mi liền tuôn ra hai giọt lệ theo trọng lực mà trượt qua khuôn mặt, rớt xuống bức ảnh chụp của gia đình.

"Vậy là......mình....mồ côi rồi sao?"

Khuôn mặt tôi nở ra một nụ cười như muốn phản kháng lại cơ thể đang khóc vậy.

"Sự kết thúc......à?"

Sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt tôi thay đổi.

Mắt nhắm lại, lông mày cũng nhíu lại, các đường gân mạch máu hiện rõ trên trán, các cơ trên khuôn mặt dần thay đổi.

Máu chảy ra từ đôi môi của tôi. Phải..., là do sự ma sát mạnh giữa đôi môi và răng.

Đúng......Tôi...đã cắn môi!

Dùng nỗi đau thể xác để triệt tiêu nỗi đau tinh thần.

Suy nghĩ trong đầu tôi lúc này là..?

"...Chết tiệt..."

Đột nhiên không gian xung quanh tôi lại tối đen như mực.

Phải chăng đó lại là một giấc mơ? Nhưng có vẻ lần này lại khác.

Nhận thức của tôi từ một đứa trẻ như bị trẻ hóa nhiều năm cụ thể là đã 2 năm rồi.

Để rồi khung cảnh dần hiện ra trước mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hoa tuyết mượt mà và cơ thể mảnh mai kèm theo một nụ cười không khác gì người ấy.

Người ấy đã chết hiện là người mẹ quá cố với phong thái điềm tĩnh đang ung dung đọc sách.

Một khung cảnh của quá khứ hai năm trước. Khung cảnh cuối cùng giữa tôi và bà và sau đó là không bao giờ.

Bất chợt, với cảm xúc của một đứa trẻ, nước mắt đã đọng lại trên đôi hàng mi ấy dần hóa hơi và tan biến trước áp lực của khoảng không vô định.

Cảnh tượng quá khứ của quá khứ. Cực kỳ khó hiểu mà rất mơ hồ!

Một quá khứ nhận thức nhưng lại trong hệ quả của quá khứ tạo nên.

Sự nhận thức ấy đã khiến cho tôi nhận ra rằng khung cảnh mà tôi đang nhận thức thực chất chính là quá khứ của cái quá khứ mà tôi đã từng nhận thức.


Thực tế là cái khung cảnh quá khứ trước chính là lúc mẹ tôi cũng như cha đã qua đời thì khung cảnh này lại là trước khi hai người ấy chết.

Những sự liên tiếp và tiếp diễn sự kiện trong quá khứ nhưng nó lại diễn ra một cách không tuần hoàn.

Mọi thứ trở về vạch xuất phát hai năm trước. Bản thân tôi hành động như cách mình đã làm trong quá khứ.

Một hiệu ứng tiền định và mở đầu là những dòng suy nghĩ không bình thường đang tồn tại trong đầu tôi.

Những dòng suy nghĩ về sự tồn tại của thực thể trong trái tim tôi, lò phản ứng năng lượng!

Part 3: Khởi đầu mới.

[Ngôi thứ 3 ' POV]

Từ khi sinh ra, cậu đã được thừa hưởng năng lực từ cha của cậu.

Thứ năng lượng hắc ám đó nằm ngay trong tim cậu, chi phối toàn bộ cơ thể cậu với nguồn năng lượng đó.

Thứ năng lượng ấy được sản xuất ra từ một dị điểm trong tim cậu gọi là "Lò phản ứng năng lượng".

Nhưng nguồn năng lượng được sản xuất ra lại là bóng tối.

"Lò phản ứng bóng tối" chính là tên của nguồn sức mạnh đó.

Chính vì nó là lò phản ứng năng lượng nên nguồn năng lượng được sản sinh ra là vô hạn.

Và đặc biệt hơn, nguồn năng lượng này có khả năng chuyển hóa vật chất và năng lượng.●

●Note:[Khả năng chuyển hóa bóng tối thành các loại vật chất và năng lượng khác.]

Câu hỏi được đặt ra là:

Làm sao để sử dụng nguồn năng lượng vô hạn đó?

Làm thế nào để kiểm soát nguồn lượng vô hạn này?

Còn chưa kể nó lại là năng lượng từ bóng tối, thứ gần nhất với hư vô lại ở trong ngực của cậu.

Những câu hỏi đó vẫn còn đang ong ong trong đầu cậu.

Não của cậu nhóc 3 tuổi này thật là bất bình thường mà.

Đột nhiên, có một tia sét đánh ngang đầu cậu.

Thế là bóng đèn trong đầu cậu đột nhiên sáng lên.

Edison à?

À không! Không phải Edison.

Chỉ là đầu cậu lóe lên một ý tưởng mới mà thôi.

"Đúng rồi! Cây thế giới!" cậu vô thức thốt lên.

Cậu chắc chứ? Cây thế giới?

"À phải rồi! Một nhánh của nó mới đúng!"

"Thư viện tri thức!"

Vậy ra đó là câu trả lời cậu.

Cậu hấp tấp tiến về phía một người phụ nữ với thân hình mảnh mai và mái tóc trắng như tuyết.

Part 4: Người mẹ của Năm.

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế tựa với một cuốn sách cầm trên tay và chiếc kính hình tròn đeo trên mắt.

Phong cách ngồi nhẹ nhàng cùng với nụ cười nhẹ khi cô đang chăm chú vào cuốn sách cô đang đọc.

Có thể nói phong cách và tính cách của cô quá đỗi xuất sắc.

Với nhan sắc của cô thì việc giao tiếp hay cưa đàn ông là việc vô cùng dễ dàng.

Nhưng cô luôn chung thủy với người mình yêu.

Điều đó sản sinh ra cậu con trai khôi ngô tuấn tú như thế này đây.

Mong là đừng ai nhầm cậu ấy là đứa con trai đội lốt con gái là được.

"Úi chà! Tiểu công nương đây cần gì ở ta sao~?"

"Đình chỉnh lại một chút rằng con là con trai"

"Vậy! Thế thì công nương đây cần gì ở ta nào~?"

"Một lần nữa đình chỉnh lại là con là con trai!" Cậu hơi cao giọng một chút.

"Ái chà chà! Vậy thì, tiểu nô tỳ đây cần gì ở một người cao thượng như ta sao~?"

"Đừng có mà tự tiện thay đổi từ công nương với lại từ nô tỳ và trong khi đó con lại là con trai" Cậu thốt lên.

"Đây là lần thứ mấy mà con đã nói với mẹ rồi?"

"Nếu bỏ qua hai lần vừa nãy thì đây là lần đầu tiên chăng~?"

"Đừng nghĩ rằng mẹ có thể thoát tội nhanh đến thế!"

Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô trong khi uốn mái tóc dài đen mượt của mình ra đằng sau tai và để lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần.

"Ha ha ha~!!"

"Được rồi! Con sẽ vào vấn đề chính!"

"Vấn đề... chính~?"

Cô nói với một giọng dễ thương không thể tả được.

Giống như hai đứa trẻ đang tán gẫu thì phải?

Dù sao thì cậu nhóc ấy đã 3 tuổi còn cô ấy chỉ mới 21 tuổi, sự chênh lệch tuổi của họ chỉ mới mười tám mùa xuân thanh mà thôi.

"Nếu được thì liệu con có thể đến một nhánh của cây thế giới?"

"Một nhánh của cây thế giới? Ý con là thư viện tri thức~?" Cô đáp và hỏi lại cậu.

"Là như vậy đấy!"

Cô liền đưa tay lên che cái miệng chữ o của mình và mở to con mắt hình chữ A ra, đôi mắt cô long lanh như hai giọt nước.

"Cái gì?!? Con mà cũng đòi học sao?!"

"Thế mẹ nghĩ con là ai vậy?" Cậu hỏi cô ngược lại.

"Con biết mà!"

"Ừ thì... con là chính con!"

Cô cười và nói tiếp.

"Hề hề! Mẹ biết mà! Con cũng đã tới tháng rồi~!"●

●Note:[ở đây có thể hiểu là đã tới lúc rồi]

"Con mong mẹ đừng nói những từ ngữ gây hiểu lầm đi và một lần nữa..."

"......CON LÀ CON TRAI......!!!!"

Cậu liền hét to lên để làm sao cho não cô bừng tỉnh ra.

"Thôi được rồi! Theo mẹ nào."

Cô nói và dang tay ra rồi dắt cậu đi.

Cậu đang đi trong hành lang với những ánh đèn, ô cửa sổ và các họa tiết được trang trí rất công phu.

Dựa theo hành lang rộng lớn thì cậu đã đến được chỗ cánh cửa.

Khi mở ra là một khung cảnh thiên nhiên sáng sủa khác với căn biệt thự vừa nãy.

Và thứ chắn tầm nhìn của cậu là một tế đàn gồm 4 cột cổ thạch lớn.

Bốn cây cổ thạch đó được xếp thành một hình vuông bao quanh một vòng tròn bằng đá.

Trên vòng tròn bằng đá ấy có khắc các kí tự và hình thù trông giống như một vòng tròn ma pháp vậy.

"Nào Yami! Con bước lên đi!"

Theo lời cô, cậu liền bước lên phiến đá ấy.

"Được rồi! Như con muốn~!" Nói xong cô đưa bàn tay phải lên trước mặt mình.

Ngón trỏ và hai ngón cuối của cô co lại, hai ngón trước duỗi thẳng lên trời, tạo nên một kết ấn.

"Không gian Pháp: Dịch Chuyển"●

●Note[Không gian Ma pháp: Dịch Chuyển Thực Thể]

Một luồng ánh sáng phát ra và bao quanh cơ thể cậu và cả tâm trí cậu nữa.

"Hề hề... Chúc con may mắn, công chúa của mẹ."

"C-C-Cái...?!" Cậu ngạc nhiên.

Cậu vẫn kịp nói trước khi bị luồng ánh sáng ấy bao phủ lấy tâm trí cậu.

Thế là cậu đã dịch chuyển và vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

Để rồi hư vô lấn át tâm trí cậu, chèn ép sự nhận thức và tiến đến tương lai nhưng đó chỉ là tương lai của quá khứ.

Như thể cậu vừa bị tổn thọ rất nhiều năm vậy, ít nhất là cậu đã tới tương lai.

Một khái niệm quá mơ hồ đối với một đứa trẻ nhưng cậu thực sự hiểu nó.

Đó là tương lai nhận thức của cậu nhưng chỉ là hệ quả của quá khứ.

Điều đó có nghĩa là cậu vẫn nằm trong quá khứ nhưng chỉ khác là cậu đang tiến về tương lai của sự nhận thức quá khứ.

Lần nữa trở về quá khứ nhưng lại là tương lai của sự nhận thức.

Lại là sự tiếp diễn và liên tiếp sự kiện trong quá khứ mà lại diễn ra không tuần hoàn.

Trở về quá khứ nơi cậu đã chết, bắt đầu sự luân hồi của mình.

Kiếp thứ hai, khi cậu đã tự sát vì một mực vào niềm tin chuyển sinh, để tiến tới tương lai và kết thúc định mệnh không đáng có.

Là một sự luân hồi chuyển sinh, một bi kịch bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro