Chương 34: Trong cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Khánh Hoàng POV's rồi nhaaa.

***

Sau khi khai giảng và hoàn thành hết thủ tục chào mừng năm học mới, lũ học sinh cấp ba chúng tôi cứ như gắn tên lửa vào đít để chạy kịp chương trình học, lớp 11A5 nổi tiếng ăn chơi trác táng cũng rửa tay gác kiếm chuẩn bị hành trang cho một năm học đầy gian nan tới. Đối với học sinh đội tuyển như tôi còn bận rộn hơn, sau ngày khai giảng, nhà trường đã nhanh tay "triệu tập" các đội tuyển học sinh giỏi để rèn giũa cho kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tất nhiên tôi cũng không thể quên nhiệm vụ chính của mình, dù gặp một chút sự cố ngoài ý muốn nhưng cũng không thể khiến tôi ngừng cố gắng cho kì thi quan trọng tới. Ừ thì mục tiêu ban đầu hơi bị lệch một chút so với ban đầu, nhưng mà cái "lệch" này nó lạ lắm. Tôi nhìn "sự cố ngoài ý muốn" bên cạnh đang chăm chỉ viết bài trên bảng, đôi mắt lặng lẽ thu hết mọi hành động nhỏ nhặt của cậu, dù đã trải qua hơn một tuần học, tôi vẫn chưa thể tin người mà tôi luôn mong nhớ gặp lại đang ở ngay cạnh mình.

Đang nhìn chăm chú cậu, đột nhiên Hoàng quay sang làm tôi hú cả hồn.

"Nhìn gì thế? Quỳnh chưa thấy trai đẹp viết bài bao giờ à?"

Có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt ngơ như bò đeo nơ của tôi, Hoàng khẽ cười một tiếng, gõ nhẹ lên trán tôi.

"Học bài đi cô nương, nhìn hoài vậy tao cũng biết ngại chứ."

Bị chọc đến nóng cả mặt, tôi cãi lại.

"Ai nhìn mày, tao nhìn cảnh ngoài cửa chứ bộ!"

"Ồ, cảnh ngoài cửa cũng đẹp bằng tao à?"

Âm lượng Hoàng khá nhỏ, như tự độc thoại vậy. Từ khi nào crush tôi lại có thói tự luyến vậy?

"Không thèm nhìn nữa."

"Thôi nào, cho Quỳnh nhìn tao cả đời cũng được."

"Đã nói là không nhìn mày mà."

Tôi không thèm nhìn Hoàng nữa, quay sang viết nốt bài tập của mình. Hoàng cứ được đà ghẹo tôi miết, hết đụng tay lại chọc má. Đồ crush này xấu tính thế không biết.

Ngày mai là buổi học đầu tiên của đội tuyển Hoá năm học mới, dù kì nghỉ hè tôi vẫn luôn miệt mài làm thêm nhiều bài tập hoá, nhưng vẫn có chút hồi hộp với ngày học đầu tiên.

"Hoàng!"

"Hửm?"

"Hoàng có định tham gia đội tuyển học sinh giỏi hoá không? Bên cô Thanh dạy tuyển khó lắm, mày xin từ bây giờ đi. Ơ mà như Hoàng thì vô tư, profile của mày chất vậy mà."

"Quỳnh không phải lo, hôm trước cô Thanh có mời tao vào đội tuyển rồi."

Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, da đầu tôi tê rân rân vì bàn tay ấm nóng của cậu chạm lên. Mấy nay cậu làm sao đấy, không véo má lại xoa đầu, nói câu trước câu sau là lại đụng chạm cơ thể. Làm làn da mẫn cảm của tôi cứ như bị thiếu đốt mỗi lần tiếp xúc.

Biết người ta thích lắm không mà làm hoài vậy!

"Hiểu rồi, mai gặp ở phòng tuyển hoá nhé!"

Buổi chiều ngày hôm sau trời âm u xám xịt, tầng tầng lớp lớp mây đen ùn ùn kéo đến như vũ bão, giăng kín bầu trời hệt như một tấm lưới khổng lồ. Tia nắng yếu ớt mang chút ánh sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ, mấy chốc cũng bị dập tắt trong làn mây dày đặc.

Thời tiết hôm nay tệ thật!

Ngồi trong lớp bồi dưỡng, tôi đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ mà thầm cảm thán cái tiết trời tồi tệ hôm nay. Bỗng, Thanh Hà từ đâu bay vụt tới, cô nàng chắp tay, liên tục lầm bầm trong miệng.

"Quỳnh ơi tớ xin lỗi, tớ không thể ngồi với cậu được rồi. Hu hu tha lỗi cho tớ nha."

"Ơ vậy cậu ngồi ở đâu? tớ ngồi với ai? Không phải tụi mình hứa ngồi với nhau rồi à?"

"Hu hu cậu ngồi với Hoàng được không? Tớ sẽ ngồi với Hoàng Gia ở bàn trên." Thanh Hà liên tục khẩn khoản tôi với đôi mắt cậu ngập tràn sự mong chờ.

"Tớ ngồi với Hoàng á? Ờ...thì thôi cũng được." Thấy cậu chân thành như vậy tôi cũng đành.

Thanh Hà mỉm cười rạng ngời, sau đó lại bày ra dáng vẻ áy náy. Cậu lặng lẽ lên bàn trên, giọng cậu còn lí nhí gì đó nhưng tôi chẳng nghe rõ được chữ nào.

"Ngàn lần xin lỗi Quỳnh, vì cuốn Sherlock Home bản kỷ niệm Hoàng đưa mà tớ bán đứng cậu rồi, tớ tồi quá hu hu."

Dáng người quen thuộc ánh lên trong con ngươi ngẩn ngơ của tôi, cậu thanh niên cao ráo bước vào lớp, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, lần nào Hoàng xuất hiện cũng chiếm hết spotlight xung quanh. Hoàng đảo mắt quanh lớp, vừa chạm mắt tôi cậu đã nhanh chóng bước xuống ngồi cạnh.

Cứ thấy có gì lạ mà không biết lạ chỗ nào?

"Chào buổi chiều, Quỳnh."

"Chào...Hoàng nha."

Sao hôm nay cậu nhiệt tình vậy?

"Tao thấy Quỳnh chưa có ai ngồi cạnh nên mới lại ngồi cùng thôi, chứ không có ý đồ gì đâu."

Chứ bình thường là có ý đồ hả?

Sau đó là vài thủ tục chào hỏi gặp mặt đầu năm của đội tuyển, cô Thanh cũng nêu rõ ra những mục tiêu và dự định cho đội tuyển trong năm học mới. THPT K là một trong những môi trường giáo dục có chất lượng đào tạo nhất nhì tỉnh, thế nên việc đặt ra mục tiêu cao cho các cuộc thi học sinh giỏi cũng không có gì lạ. Bằng những lời động viên đầy chân thành của cô Thanh, cả đội tuyển cũng được cảm hoá mà quyết tâm dốc hết sức lực để đạt nhiều thành tích cao cho bản thân.

"Năm nay đội tuyển sẽ có một thành viên đặc biệt, dù mới chuyển từ trường chuyên sang nhưng với những thành tích học tập đáng nể của mình, bạn được cô mời vào đội tuyển chúng ta."

Cô Thanh rời mắt xuống chỗ Hoàng: "Khánh Hoàng làm quen với các bạn nhé!"

Buổi học đầu tiên của đội tuyển khá nhẹ nhàng, chủ yếu chỉ ôn lại kiến thức cũ năm ngoái được học.

Tiết trời chiều nay se lạnh khiến tôi hơi bất an, tôi rút điện thoại ra định nhắn cho Phương bên đội tuyển sinh, hôm nay con bé hứa chở tôi về.

Tin nhắn của Phương với icon mặt khóc khiến tôi khựng lại trong giây lát.

Mẹ già Bảo Phương thù dai: [Tao xin lỗi Quỳnh ơi, hôm nay nhà tao có việc bận mất rồi, hu hu mày nhờ ai trong đội tuyển chở về được không? Hứa hôm sau tao bù (╥﹏╥)]

Ơ? Thế này thì tôi biết về với ai? Tôi liếc nhìn qua phòng đội tuyển sinh, thấy lớp đã về hết. Tôi thở dài não nề, bây giờ thì biết về làm sao.

Bầu trời ảm đạm hôm nay làm lòng tôi dâng lên nỗi thấp thỏm khó nói.

Tôi đứng bồi hồi dưới mái hiên trường, nếu trời như thế này chắc chắn sẽ có mưa lớn, tôi định gọi cho Quân nhưng sợ thằng bé đang đi giữa đường lại mắc mưa lớn.

"Mọi người về hết rồi mà Quỳnh chưa về à?" Hoàng đi đến bên cạnh tôi, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Tao nhờ Phương chở, nhưng con bé bận rồi. Còn Hoàng sao chưa về?"

"Đợi khi nào Quỳnh về thì tao về." Cậu nhoẻn miệng cười, rồi nói tiếp: "Có ai chở chưa? Để tao đón về nè."

"Chưa."

"A mưa rồi!" Tôi reo lên khi thấy ngoài trời lác đác vài hạt mưa, cây cối trong trường bỗng lao xao, ngả nghiêng theo chiều gió. Cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.

Bỗng, một chiếc áo khoác được trùm lên người tôi, Hoàng kéo tôi về phía cậu, cẩn thận kéo khoá áo lên trong đôi mắt ngỡ ngàng của tôi.

"Áo khoác đồng phục của Quỳnh đâu? Sao không mặc vào."

"Áo tao giặt chưa khô, tao để ở nhà rồi."

"Thật là, lúc nào cũng khiến người ta bận tâm." Hoàng làu bàu trong miệng, cậu kéo khoá áo lên đến tận cằm tôi, còn tỉ mỉ để vài lọn tóc không dính vào khoá kéo.

Tôi nhìn chiếc áo khoác trên người mình, mùi hương quen thuộc của cậu vương vào cánh mũi làm tôi đê mê mộng mị trong giây lát. Áo cậu vừa to vừa rộng thùng thình, tay áo che kín cả bàn tay tôi, thân áo dài đến tận đầu gối.

Hoàng soi xét cả người tôi, cậu bật cười.

"Nhìn như trẻ con mặc áo người lớn."

Tôi phồng má không thèm đáp lại, bởi vì bản thân còn đang bận tận hưởng mùi hương của cậu.

"Mưa to như này về nhà khó đây."

"Hoàng ơi, 5h30 trường đóng cửa rồi."

"Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi." Hoàng suy nghĩ chốc lát rồi cậu nắm lấy bàn tay tôi kéo đi: "Ra nhà xe thôi, tao chở Quỳnh về."

"Ơ từ từ tao đã đồng ý đâu."

"Không về để bị bác bảo vệ nhốt ở trường à."

Cũng may từ phòng đội tuyển đến nhà xe đều có mái vòm che chắn nên chúng tôi không dính giọt mưa nào, trong khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ nhìn mưa ngày càng nặng hạt ngoài trời. Hoàng đã nhanh chóng trùm áo mưa lên người tôi.

"Tao chỉ mang một cái áo mưa thôi, Quỳnh mặc nhé."

"Vậy mày mặc cái gì? Thôi áo mưa của mày mà, mày mang đi."

Trong lúc vẫn còn đang cãi cùn với Hoàng, tôi sơ ý đến mức không biết cậu đã mặc áo mưa lên cả người mình, đến lúc tôi hoàn hồn lại đã thấy cả cơ thể được che chắn kín đáo. Làm xong Hoàng còn cười, véo nhẹ má tôi.

"Ngoan, nghe lời tao đi, không về lại ốm đấy."

"Để mình trần thế kia về, mày thì không ốm chắc?"

"Tao là đàn ông trai tráng, vài ba giọt mưa cũng không làm tao ốm được đâu, nhưng Quỳnh thì có đấy."

"Nhưng mà..."

"Đừng càm ràm nữa, lên xe tao đèo về."

Tôi vẫn còn muốn nói nhiều lắm, cuối cùng lại bị dáng vẻ cầu khẩn của cậu đánh bại. Trong lòng ngập tràn lo lắng cho cậu nhưng không biết làm sao để bày tỏ.

Khi đã ngồi yên vị trên xe, Hoàng vẫn chưa nổ máy.

"Quỳnh ôm tao vào để khỏi bị ngã." Giọng Hoàng hơi ngập ngừng, đôi tai ửng đỏ lên.

Hai má tôi cũng nóng bừng lên, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, vẫn là tấm lưng vững chãi trong trí nhớ của tôi, làm tôi nhớ đến chàng thiếu niên dưới ánh mặt trời chói chang năm nào.

Hoàng vẫn ấm áp và tốt bụng như ngày nào, cậu thiếu niên với đôi mắt anh đào rực rỡ, tôi lỡ vẩn vơ đắm chìm trong ánh mắt ấy, say cả một đời người.

Làn mưa phập phừng trong sương gió dày đặc và trắng xoá, trong cơn mưa xối xả như trút nước, tầm nhìn của tôi dần mờ đi, chỉ nhìn rõ bóng lưng trước mặt với chiếc sơ mi ướt đẫm và lạnh toát. Tôi ôm chặt lấy cậu, tiếng mưa bên ngoài át cả tiếng bíp boong ồn ào của xe cộ xung quanh. Thế mà tôi vẫn nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch, từng nhịp dồn dập như tiếng mưa lộp độp, hình như không phải chỉ có trái tim tôi đập loạn...

"Đến rồi." Giọng Hoàng cất lên trong cơn mưa xối xả.

Khi nhìn thấy cánh cổng màu xanh trước mắt, tôi mới biết là đã đến nơi. Hoàng chạy xe vào cổng, để tôi xuống xe rồi quay đầu định rời đi.

"Khoan đã, Hoàng vào nhà đi, cả người ướt nhẹp rồi này."

"Không sao, nhà tao cũng gần đây mà."

"Không được! ở ngoài mưa như trút nước về nguy hiểm lắm."

Thấy Hoàng còn e ngại, tôi quyết lôi kéo cậu vào nhà bằng được, ít nhất cũng phải làm khô người và lau tóc đã chứ.

Cuối cùng Hoàng cũng xuống nước trước, cậu chầm chậm xuống xe. Tôi nhìn cậu thiếu niên từ đầu đến chân không có chỗ nào là không ướt, chiếc áo sơ mi mỏng vì ướt mà dính sát vào cơ thể, để lộ cơ bụng săn chắc sau lớp áo.

Tôi ho khan, cố đánh bay đi cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Nhìn lại bản thân, áo mưa của Hoàng rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân tôi, ngoài đôi chân ướt ra thì không có hạt mưa nào dính được trên làn da tôi cả.

"Tao về nhé!"

"Không, Hoàng vào nhà đi, trong nhà đâu có ai đâu mà lạ." Tôi nắm lấy tay cậu lôi kéo vào nhà, tự nhiên thấy mình nói hơi sai mà thôi kệ. Đoạn, Hoàng ké sát vào tai tôi, giọng cậu trầm ấm đưa tôi lên tận chín tầng mây.

"Trước lạ sau quen, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro