Chương 36: Lộ tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bụng ôm mãi mối bận tâm về biểu hiện kì lạ gần đây của Hoàng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân sâu xa. "Mối bận tâm" đó liền bị đánh bay sạch sẽ bởi một tin chấn động khác.

Mới sáng sớm đầu tuần, 11A5 đã bàn luận rôm rả về tin tức mới nhất gần đây. 11A5 bình thường đã như lũ giặc, thế mà sáng hôm nay gần như là đi đánh trận. Tôi bước vào lớp với tâm trạng ngơ ngác, lũ giặc này mới sáng sớm làm gì mà xôn xao quá vậy?

Bỗng, Mỹ Trang từ đâu kéo tôi vào một góc lớp, còn có cả Gia Nghi, Thạch Anh và Thiên Hương. Mặt mày đứa nào cũng trông nghiêm trọng ghê gớm, chúng nó hết thì thầm to nhỏ rồi gật đầu lia lịa.

"Lớp có chuyện gì à?" Tôi thắc mắc lên tiếng.

"Mày chưa đọc tin nhắn lớp à?"

"Tao chưa."

"Trời ạ, mày là người rừng từ núi mới xuống hả Quỳnh." Gia Nghi bất lực nói, con bé mở điện thoại ra lướt rồi dí một tấm ảnh trước mặt tôi.

Tấm ảnh cực kì rõ nét, bóng lưng nam nữ ngồi cạnh nhau đang líu lo nói chuyện cực kì vui vẻ, chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu người trong ảnh không phải là Bảo Phương và Hải Đăng.

"Mày thấy chấn động chưa, bình thường trên lớp ganh ghét ra mặt, vậy mà sau lưng gian díu mập mờ, cái lũ bại hoại này, còn dám giấu tụi này." Thiên Hương tỏ ý ghét bỏ ra mặt, miệng mồm con bé này lúc nào cũng chua ngoa đanh đá.

Mỹ Trang reo lên: "Lớp trưởng với lớp phó hẹn hò bí mật ngoài trường, tin này quá sốt dẻo."

"Đây là quán cháo gà gần trường mình, hội thám tử đám con Nghi vô tình chụp được lúc đi học thêm về."

Nhắc đến hội thám tử lớp 11A5, là nhắc đến Gia Nghi và Thạch Anh, hai đứa này phải gọi là bộ đôi tin tức, chúa tể thông tin, kẻ huỷ diệt các cặp đôi yêu nhau trong lớp. Chúng nó hệt như Dispatch chuyên khui tin hẹn hò của idol trong lớp.

"Bức này được chụp khi nào vậy?" tôi hỏi.

"Cách đây hai hôm."

Hai hôm? Là hôm trời mưa Hoàng chở tôi về. Đầu óc tôi hoạt động dữ dội, tự nhiên nghiệm ra được điều gì đó quan trọng.

"Nhiệm vụ của mày đây Quỳnh."

"Tao á."

"Mày là bạn thân của con Phương, khi nào nó đến lựa lời hỏi thử, chừng nào chuyện này chưa được đưa ra ánh sáng, chừng đó lớp mình vẫn chưa được yên ổn." Thiên Hương đặt tay lên vai tôi, con bé tỏ ra hết sức nghiêm trọng giao nhiệm vụ cao cả cho tôi.

"Làm...gì chưa yên ổn ghê quá vậy." tôi nuốt nước bọt vào trong, giọng run bần bật.

"Hừ, mày còn quá non nớt. Lớp trưởng và lớp phó là hai người dẫn đầu 11A5, chúng nó yêu nhau mà dám giấu giếm, vậy thì tập thể 11A5 còn ra cái thể thống gì nữa." Thiên Hương nhấn mạnh từng chữ. Nhắc đến Thiên Hương là nhắc đến lịch sử người yêu cũ dài như sông Nile, cơ mà sau đợt bị mập mờ cũ bắt cá hai tay. Thiên Hương thề sẽ không mập mờ với thằng cha nào nữa, nó đã muốn là phải triển thành người yêu công khai luôn, có lẽ vậy nên con bé này ghét nhất là yêu mà phải giấu giếm.

"Nghe nó...hơi phi lí mà cũng hơi hợp lí, thôi tao hỏi là được chứ gì."

"Yes sơ bạn hiền."

Chỉ chực chờ Phương bước vào lớp, tôi tóm nó ngay vào chỗ ngồi. Thay vì lòng vòng như cách hội chị em nói, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tôi đưa ảnh trước mặt Phương, giọng khinh khỉnh.

"Đây là việc nhà mày bận mấy hôm trước hả?"

Phương choáng ngợp tại chỗ hệt như bị bắt gian tại trận, yes one the kill.

"Sao mày có được tấm ảnh này."

"Trả lời tao trước."

Đôi mắt tam bạch của Phương thoáng qua vẻ sửng sốt đôi lát, nó đứng hình trong giây lát để suy nghĩ, rất nhanh sau đó đã hồi phục dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày.

"Lộ rồi à?"

"Trong lớp đang đồn ầm cả lên đấy, mày hẹn hò sau lưng mà dám giấu."

"v** c* ***, mới ăn với nhau có bát cháo gà mà bị đồn hẹn hò, có khi nắm tay lại đồn bọn tao sắp có con quá." Phương tuôn ra một tràng từ ngữ không mấy thuần phong mỹ tục, giọng nó lớn đến mức khiến mấy đứa trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn.

"Thế chúng mày có hẹn hò thật không?"

"Con điên, tao mà thèm hẹn hò với thằng chả đấy à? đi ăn với nó cũng vì lợi ích thôi."

"Lợi ích?"

"Ừ, không biết thằng Đăng đào đâu ra sở thích của tao, mấy hôm trước tao nhận được kiện hàng với lời nhắn xin gỡ block của nó, mở ra thấy nguyên boxset Jujutsu Kaisen bản đặc biệt. Tao sảng chết mẹ luôn, gỡ block còn thấy nó chụp demo cho tao card bo góc bản hiếm của Levi Ackerman* nữa, nó hẹn ở quán cháo gà gần trường mới đưa."

Hải Đăng quá kinh khủng, tôi còn chưa kịp hành động thì cậu đã tấn công trước rồi. Đăng kinh tế số hai không ai số một.

"Tao định trả cho nó, mà nó cứ nằng nặc bảo tao nhận, không là nó phải cho đứa khác. Đến đấy rồi thì ngu gì không nhận." Phương thở dài, như thể con bé bất đắc dĩ mới nhận lời mời đi ăn cháo của Đăng.

"Mày biết bố mẹ tao rất gắt mà, mấy thứ tao thích trong mắt họ chỉ là mấy thứ vô bổ thôi. Tao mê lắm mà cũng có được mua đâu, chả hiểu sao lại từ trên trời rơi xuống, à nhầm từ thằng Đăng rơi xuống."

Tôi nuốt nước bọt vào trong, sở thích của Phương rất ít ai biết, Hải Đăng mà biết thì chắc chắn là tôi kể rồi.

"Mày cũng biết tao không ưa thằng Đăng mà, muốn tao hẹn hò với nó, chừng nào nó là Levi Ackerman đi đã."

"Tao thấy Hải Đăng cũng có nhiều ưu điểm mà."

"Nó có gì hơn Levi của tao?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đáp.

"Chiều cao chẳng hạn."

"..." Sau cuộc dí đuổi trong lớp. Tôi nằm ườn trên bàn thở hồng hộc, vừa bị Phương đuổi lại vừa phải giải thích cho hội chị em về tình cảnh của nó.

Tiết học tiếp theo tôi trong trạng thái mơ mơ màng màng, đầu óc bay đâu tít ngoài vũ trụ. Tôi bần thần nghĩ suy, chuyện đi ăn cháo gà của Phương đã rộn ràng như thế rồi, nếu có một ngày tôi với Hoàng trong mối quan hệ yêu đương, không biết mọi người trong lớp sẽ còn đồn đoán gì nữa đây.

.

"Cầu được ước thấy" tin tức cũ vừa mới hạ nhiệt đã có tin tức mới còn chấn động hơn gấp mấy lần. Tuyệt vời hơn, quy mô lần này của tin tức không chỉ còn dừng ở 11A5 nữa.

Chưa đầy một tuần sau, trên confession trường xuất hiện một bức ảnh khiến cho đám học sinh trong trường phải bàn tán dữ dội. Bức ảnh được cho là của hotboy mới chuyển trường đang chở một cô bạn cùng trường.

Bức ảnh nổi lên như cồn gặp lửa bởi tính chất đặc biệt của nó.

Bài đăng mới nhất trên confession có nội dung như sau:

"Trong làn mưa xối xả của chuỗi này thu sang, chàng trai với chiếc áo sơ mi và quần tây nhường cho cô bạn cùng trường chiếc áo mưa duy nhất, để bản thân một mình chống chọi với cơn mưa ngâu gió lạnh ngoài kia. Được biết cậu bạn này là học sinh chuyển trường liên tục được nhắc đến từ những confession trước đây, còn cô gái là bạn cùng lớp, ngồi ngay cạnh. Ôi trời ơi, thật lãng mạn quá đi, liệu họ có viết nên một chuyện tình dưới mái trường THPT K không?"

"c** đ** gì đây?" tôi xả ra câu chửi thô thiển, bao nhiêu con mắt dị nghị của mấy đứa trong lớp nhìn chòng chọc tôi vì bài đăng mới nhất.

Hiện giờ là tiết toán của cô An, dù sợ thì có sợ thật nhưng cũng không thể ngăn đôi tay tôi lướt thoăn thoắt trên page confession trường. Tài khoản facebook tôi liên tục hiển thị thông báo mới như muốn cháy máy, thêm hơn 7749 lượt thích và lượt theo dõi trang cá nhân.

Tôi nuốt ừng ực nước bọt vào trong, cảm giác xài điện thoại trong tiết học vừa hồi hộp vừa lo lắng. Nỗi lo bị phát hiện là một thì nỗi lo vì bài đăng mới nhất là một trăm. Thế quái nào hôm Hoàng chở tôi về trong cơn mưa một tuần trước lại bị ai đó chụp được, ai cứu Hương Quỳnh với, Quỳnh không muốn nổi tiếng đâu!

Đôi tay run lẩy bẩy lướt từng bình luận bên dưới bài đăng, tôi nhận ra, không chỉ có tôi dùng điện thoại trong lớp mà hầu như đứa nào cũng táy máy cái smartphone dưới hộc bàn.

Nghi Gia: "@ThachAnh @Hương Đặng @Trương Mỹ Trang Lớp mình lên confession chúng mày ơi."

ThachAnh: "Biến căng."

Hương Đặng: "Tụi nó yêu lén nữa hả?"

Trương Mỹ Trang: "Thằng Hoàng mới chuyển tán được con Quỳnh rồi à?"

Lê Thanh Hà: Eo trông lãng mạn quá! Ước gì mình cũng ai quan tâm như vậy.

Phạm Hoàng Gia: "@Lê Thanh Hà Vậy lần sau cậu đừng mang áo mưa, tớ nhường cho nè."

Gia Hào: "Bảo sao thấy 11A5 hôm nay rôm rả vậy."

Nghi Gia: "@Gia Hào 11A5 lúc nào chẳng vậy."

Phan Đăng: "@Khánh Hoàng Nguyễn kìa bạn."

Phương Võ: "@Hương Quỳnh mày giỏi!"

Ngoài bình luận vài phút trước của mấy đứa trong lớp ra, bài đăng còn thu hút vô vàn học sinh khác của THPT K. Chủ yếu là khen "đẹp đôi thế" "hai bạn đáng yêu quá" "Uôi bạn Hoàng ga lăng quá" hay "eo như phim ngôn tình" . Tự nhiên tôi cũng thấy thinh thích nhưng cũng lướt qua lè lẹ, chỉ tập trung chú ý đến vài bình luận khen Hoàng và tán tỉnh cậu.

Ủa? tình thế cấp bách thế này mà nghĩ đến chuyện đó nữa hả trời!

Liếc nhìn sang người bên cạnh, Hoàng tỏ ra không mấy quan tâm mà chép bài trong khi tôi đang đau đáu lo sợ thế này, chắc cậu vẫn chưa biết gì về bài đăng đó.

Trần đời Hương Quỳnh ghét nhất là bị mang ra làm tâm điểm chú ý, thế nên để giải quyết mớ hỗn độn này, tôi để lại một bình luận duy nhất.

Hương Quỳnh: "@Khánh Hoàng Nguyễn chúng tớ chỉ là bạn thôi."

Cầu mong mấy đứa kia thấy cũng bớt bàn tán đi, trời ơi được crush chở về một hôm mà cả trường biết thế này, sao cái thân tôi khổ quá vậy nè.

Chưa ngồi ấm mông được bao lâu, thông báo ai đó trả lời bình luận của bạn làm tôi chú ý.

Hương Quỳnh: "@Khánh Hoàng Nguyễn chúng tớ chỉ là bạn thôi."

Khánh Hoàng Nguyễn:"@Hương Quỳnh Bạn đời à."

Bình luận mới nhất của Hoàng nhanh chóng nhận về cơn mưa cảm xúc của dư luận, cả người tôi bất động tại chỗ, mồm há hốc ra, tức anh ách mà không biết làm gì. Tôi liếc sang Hoàng, thấy cậu cũng đang chăm chú nhìn mình, còn nở một nụ cười hết sức gợn đòn.

Sao mà muốn đấm crush quá vậy nè.

Tôi nhồm qua đánh cậu mấy phát cho bỏ ghét, bảo cậu mau xoá cái bình luận vớ vẩn đó, à cũng không vớ vẩn lắm, làm bạn đời thì quá tốt đấy chứ. Á trời ơi Quỳnh ơi mày đang nghĩ cái quái gì vậy, bình luận như vậy kiểu gì cũng thành "hot search" cho xem.

Một cuộc đấu tranh tâm lí xảy ra dữ dội trong đầu, tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ tào lao ấy đi. Mặc cho tôi xin thế nào, Hoàng vẫn dửng dưng không muốn xoá.

Đang cự lộn ngon lành trong lớp, tôi chẳng chú ý bàn dân thiên hạ đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn chúng tôi.

"Hai anh chị kia." Giọng nói trầm trầm ấm ấm, pha lẫn sự dịu dàng và thiết tha. Đột nhiên tôi sởn gai ốc, cái giọng này...của cô An. Liếm lét liếc nhìn vị giáo viên đang "chình ình" trước bục giảng, tôi biết đời này của mình xong rồi, còn chưa kịp giải thích đã bị cắt lời.

Cô An hắng giọng, gương mặt hiện lên sự tức giận rõ rệt.

"Giờ của tôi mà dám giỡn với nhau? Hai anh chị to gan lắm, bước ra ngoài kia đứng hết tiết cho tôi!"

Thôi xong.

Levi Ackerman*: một nhân vật hư cấu trong seri anime Attack on titan.

Tâm sự của tác giả: chương này bị xàm quá, thôi để rải thính nhiều vào sau này ngược mới đã, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro