Chương 4: Bị cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí dần chìm vào tĩnh lặng, Hoàng không đáp lại tôi, cậu chỉ nhìn chằm chằm. Cái không khí chỉ có hai đứa này khiến tôi hồi hộp, nhịp tim liên tục đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, mặt tôi nóng lên vì ngượng. Trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Hoàng. Tôi thầm nghĩ: Hoàng ơi, nói cái gì đi cứ im lặng như này là tao chết mất.

Mãi đến một lúc sau cậu ta mới đáp lại, giọng nói trầm trầm, nhưng lại ấm áp đến lạ.

"Ừ, cảm ơn Quỳnh. Nhưng lần sau đừng chạy ngoài mưa thế nữa, ướt hết cả người rồi kìa."

Cậu ấy mỉm cười đưa tay lên vò mái tóc rối vì chạy ngoài mưa của tôi, bàn tay ấm áp chạm lên đỉnh đầu, như có một nguồn điện chạy qua người tôi càng làm cơ thể nóng bừng lại càng rạo rực thêm. Tim tôi như lỡ một nhịp, nếu lỡ thêm nhịp nữa chắc tôi về chầu ông bà quá.

Cái con người này bình thường đã đẹp rồi mà cười lên còn đẹp đến gấp vạn lần.

Mắt tôi nhìn mãi không rời, chỉ ước thời gian lúc này có thể đọng lại ngay tức khắc, để tôi có thể ngắm nụ cười ấy mãi.

Cơn mưa đã tắt hẳn, cả bầu trời khoác lên mình chiếc áo buổi đêm, đèn đường dần được bật sáng lên, bừng sáng cả một quãng đường. Tôi nhìn ngoài trời, nghĩ mình ở đây cũng hơn nửa tiếng, đến lúc nên về nhà thôi.

Tôi quay sang Hoàng, phát hiện ra ánh mắt cậu vẫn đang chăm chú nhìn mình, rồi lại phát hiện ra bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay Hoàng, tôi vội buông ra, ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mưa tạnh hẳn rồi, tao về đây, mày cũng về đi, nhớ lời tao dặn đó."

"Ừ."

Chúng tôi cùng bước đến nhà xe mà thầy thuê, lần này tôi không đi sau nữa mà đi ngang hàng với Hoàng, đôi mắt đôi lúc không nhịn được mà bất giác liếc sang người bên cạnh. Không khí lại im lặng, tôi muốn bắt chuyện lắm nhưng không biết mở lời làm sao, suy nghĩ mãi cũng không có chủ đề gì để nói với cậu, chợt Hoàng lên tiếng trước.

"Quỳnh kì lạ thật, cả trước đây lẫn bây giờ."

Cậu ấy cười, vẫn là nụ cười tốn gái đó, tựa như một câu đùa. Chiều cao của tôi và Hoàng khá chênh lệch nên cậu muốn nói chuyện với tôi thì phải cúi đầu xuống còn tôi thì ngẩng mặt lên, đột nhiên Hoàng cười, tim tôi lại rung rinh. Sao trời đã tối thui rồi mà người Hoàng lại phát sáng đến lạ vậy?

Ủa khoan, Hoàng vừa bảo tôi kì lạ đúng không?

Kì lạ là sao?

Ý là bảo tôi giống mấy đứa dị dị thích làm chuyện khác người á hả?

.

Tôi về đến nhà cũng là gần 8 giờ tối, Quân - thằng em tôi đang coi tivi trong phòng, vừa nhìn thấy tôi là nó đã nhăn mặt, gằn giọng như mẹ chất vấn con gái đi chơi về muộn :

"Ê, Làm gì giờ này mới về? Mà làm gì mặt mày lem nhem còn người thì ướt như chuột lột đấy, mới đánh nhau à."

Thằng này hồi trước xưng hô với tôi là mày - tao nhưng từ khi bị bố mắng nói chuyện hỗn với chị, thế là nó cứ nói trống luôn chẳng có đầu đuôi gì cả, cứ ê này ê nọ, nghe ngang như cua.

Mà tôi vẫn thích gọi mày xưng tao hơn, thằng em tôi mà gọi được tiếng chị thì trời có mà sập.

Nghe nó nói tôi cũng chịu nhìn lại bản thân. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch ướt nhẹp, mặt mày lem luốc thê thảm.

Ừ đúng thật.

Đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ, lúc nãy còn để Hoàng thấy bộ dạng xấu xí này của mình. Mắc cỡ quá!

"Trời mưa to tao đợi mưa tạnh mới về."

"Đợi mưa tạnh mà người ướt thế à?" Nó không tin hỏi lại

"Ừ đợi lâu quá nên tao chuồn ra về luôn nên mới ướt nè."

Quân có vẻ vẫn không tin nhưng không hỏi lại, mắt lại chăm chăm coi tivi tiếp.

Tắm rửa sạch sẽ, soạn bài cho ngày mai cũng xong nhưng có vẻ bố mẹ tôi vẫn chưa về. Không có việc gì làm, tôi leo lên giường ngủ sớm, vùi đầu vào gối, thầm nghĩ về lời nói khi nãy của Hoàng.

Mình hành động kì lạ lắm hả ta?

Tại thấy cậu ấy bị thương mình xót quá nên mới chạy đi mua băng cá nhân.

Hay cậu ấy thấy lúc mình về lôi thôi quá nên mới nói thế.

Suy nghĩ mãi kiểu gì cũng không hợp lí, mệt quá thôi đi ngủ cho lành.

Thật ra là khi gặp chuyện gì đó khó giải quyết, tôi sẽ đi ngủ, bởi vì khi ngủ sẽ quên hết mọi chuyện rắc rối kia.

"Hắt xì... hắt xì..."

Bệnh cũ lại tái phát, có lẽ vì lúc nãy chạy ngoài mưa. Tôi ngồi dậy uống thuốc rồi lại lên nằm tiếp, trùm kín chăn để vơi đi cơn lạnh đang khiến khắp cơ thể run lên bần bật. Mũi cứ nghẹt lại khiến tôi khó thở, cả trán nóng ran, đầu đau nhức choáng váng, dường như không thể suy nghĩ được gì nữa, khắp cả người nóng hổi như mới đun sôi.

Khó chịu quá.

Cứ nghĩ ngủ một giấc là sáng mai khoẻ lại nhưng có vẻ tôi đã quá xem thường bệnh của mình. Tối đó tôi sốt cao, cả người mệt mỏi, hô hấp cũng khó khăn, thân nhiệt tăng cao làm cơ thể không tài nào di chuyển nổi. Tôi nằm ì ở trong phòng, cổ họng khô khốc khó có thể phát ra được tiếng động nào.

Quân bước lên lầu cất đồ vô tình thấy bà chị mình đang co rúm trong chăn. Nó hốt hoảng lại xem thử, hỏi han đủ kiểu nhưng tôi mệt quá nên chẳng nghe lọt câu nào, thằng nhóc này bình thường im thin thít mà sao giờ lại nói nhiều thế chứ.

Trong cơn mơ màng, hình ảnh cuối tôi nhìn thấy là Quân đang vội vàng gọi bố mẹ về, cơn buồn ngủ khiến hai mắt tôi nhíu chặt lại, sau đó thì tôi chẳng biết gì nữa.

Sự khó chịu trong một thời gian dần cũng biến mất, cảm giác có thứ gì đó mát lạnh đặt lên trán, cơn mát lạnh truyền xuống khắp cơ thể điều hòa nhiệt độ trong người, tôi bắt đầu thở đều lại.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến tôi khó chịu. Mông lung tỉnh dậy trong khi còn đang ngái ngủ, tôi vươn vai ưỡn nhẹ, cơ thể đã bình phục, không còn khó chịu như hôm qua nữa nhưng vẫn cảm thấy nóng nhẹ. Trời sáng thế này rồi ư?

Bước từng bước nặng trĩu xuống dưới nhà. Tôi thấy mẹ đang lục đục nấu ăn trong phòng bếp.

Tôi lên tiếng gọi mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay con không đi học ạ?"

Mẹ vừa nhìn thấy tôi, bà sốt sắng chạy lại hỏi han.

"Con đã đỡ chưa? Còn mệt nữa không? Mẹ nấu cháo rồi tí ngồi vào ăn còn uống thuốc nữa, hôm nay mẹ xin nhà trường cho con nghỉ một hôm."

"Hôm qua vừa nghe em gọi là bố mẹ chạy về liền, con sốt cao lắm, người còn run lên từng đợt nữa, mẹ ngồi một hồi lau người cho con mới đỡ nóng đấy. Làm mẹ lo muốn xỉu."

Vì mình mà làm bố mẹ lo lắng, tôi cúi mặt xuống vì xấu hổ, nghẹn ngào nói.

"Con xin lỗi..."

Mẹ tôi xoa đầu con gái, giọng dịu dàng hết mức, cưng chiều đứa con nhỏ.

"Thôi cô nương bình an là tôi vui rồi, mau lại ăn cháo đi, cháo nguội kẻo mất ngon."

Ngồi xuống ăn cháo, vừa thổi vừa ăn. Miếng cháo nóng hổi, hoà tan trong khoang miệng, vẫn là hương vị thân thuộc của mẹ, ngon khó cưỡng.

"Phù... bố và em đi đâu rồi hả mẹ."

Mẹ tôi đang rửa bát thản nhiên trả lời.

"Bố đã đi làm còn em con thì đi học rồi. Ừm..." Mẹ ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.

"Thế tối hôm qua con làm gì để bị sốt?"

"Hôm qua đi học trời mưa mà con quên mang áo mưa, đợi mưa tạnh lâu quá nên con chạy ra mưa về luôn."

"Biết bệnh của mình thì phải cẩn thận chứ, thật là cái con bé này, chưa già mà đã có tật hay quên, lần sau còn vậy nữa là coi chừng mẹ đấy." Mẹ nghiêm nghị cảnh cáo.

"Dạ vâng ạ." Tôi chột dạ đáp, dù sao cũng không thể để mẹ biết mình bị cảm vì trai được.

Hu hu con xin lỗi mẹ nhiều, làm sao có thể nói với mẹ là do con chạy đi mua băng cá nhân ngoài mưa cho crush được chứ.

Ngàn lần xin lỗi bố mẹ, con hứa sẽ không chơi ngu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro