Cánh Bướm Tung Tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Với sự hợp tác của Minh Thủy Diên và mọi người, việc sửa chữa tàu được hoàn thành nhanh chóng.)

- Mumu: Con tàu trông mạnh mẽ hơn khi nó đến! Chúng ta mau về đi!

- Minh Thủy Diên: Đợi đã. Tạm thời không thể đi.

- Nikki: Tại sao?

- Aisa: Minh các chủ nói đúng, Nikki. Bạn thấy đấy, nước trên bờ bắt đầu nổi nhiều bọt nhỏ, đó là dấu hiệu của một cơn bão.

- Nikki: Hóa ra là vậy!

- Boyce: Xem ra Minh các chủ và Aisa đều rất am hiểu tình hình trên biển.

(Mọi người lui về vùng xa bờ một chút, quả nhiên từ xa nhìn thấy một đường trắng bạc quen thuộc đang tiến đến. May mắn thay, cơn bão không lớn, cũng không có mưa, và không phải theo hướng của hòn đảo. Sau khi sóng yên gió lặng hoàn toàn, mọi người lần lượt lên tàu.)

- Nikki: Minh các chủ, cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi!

- Minh Thủy Diên: Đi đường bình an.

- Best: Minh các chủ đúng là một người rất thú vị. Rõ ràng cái gì cũng nhìn ra, nhưng không chịu nói.

- Aisa: Với cô, giao tiếp với người khác là phiền phức và không cần thiết. Theo tôi thấy, cô ấy có nhiều bí mật với hòn đảo đó.

- Boyce: Dù sao thì chúng ta đã nhận được thông tin tình báo rất có giá trị. Tôi và Best sẽ kiểm tra kĩ mọi thứ tiếp theo.

- Mumu: Mặc dù không biết giá trị của thông tin này là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng các bạn đang theo đuổi nó vì sở thích.

- Boyce: Thật ra tôi để lại cho cô ấy một món quà nhỏ, hy vọng cô ấy sẽ thích.

- Aisa: Bạn để lại gì?...

- Mumu: Tôi lại bắt đầu có linh cảm xấu.

- Boyce: Là một món quà thể hiện tâm ý thật sự!

(Minh Thủy Diên ngồi trên Huyền Vũ Quy Giáp, xuyên qua rừng rậm. Ở đây bố trí cơ quan liên hoàn tinh xảo, người không rành đường đi cả mấy tháng cũng không thể đến được trung tâm. Đi qua vài ngã rẽ, doanh trại nằm trong rừng xuất hiện trước mắt. Hàng chục người thợ đang vùi đầu vào nghiên cứu, cơ quan lớn nhỏ bên cạnh thỉnh thoảng phát ra âm thanh rất nhỏ.)

(Vân Kinh.)

- Bạch Vĩnh Hy: Tôi đã nói quan điểm của mình cho điện hạ biết.

- Nữ Hoàng Nhỏ: Anh Vĩnh Hy, chị Minh, tôi có thể nói ra suy nghĩ của mình không?

- Bạch Vĩnh Hy: Tất nhiên.

- Minh Thủy Diên: Hãy nói đi.

- Nữ Hoàng Nhỏ: Máy móc bỏ phế rất lợi hại, nhưng tôi cho rằng, cơ quan thuật của chị Minh cũng không kém. Chúng ta có thể kết hợp lại?

(Minh Thủy Diên và Bạch Vĩnh Hy đều kinh ngạc, nhìn nhau, rồi nhìn về hướng Nữ Hoàng Nhỏ đang ngồi.)

- Nữ Hoàng Nhỏ: Thật tuyệt nếu học được kiến thức về mọi mặt, như vậy chúng ta sẽ tìm được chỗ đứng của Chân Mây trong tương lai. Chị Minh, ngoại trừ chị, Chân Mây tuyệt đối không có người thứ hai thích hợp gánh vác trọng trách này. Tuy có chút viễn vọng, từ trước đến nay ít người đến Đảo Tương Lai. Nhưng không thử, sao biết được phía trước thế nào?

(Nữ Hoàng Nhỏ mạnh mẽ nói, nói xong mới phát hiện Bạch Vĩnh Hy và Mình Thủy Diên đều không lên tiếng.)

- Nữ Hoàng Nhỏ: Anh Vĩnh Hy, chị Minh?

- Bạch Vĩnh Hy: Chuyện người ta không dám nghĩ nên mới không dám làm. Cứ trói buộc trong suy nghĩ tầm thường, thì sẽ không có cơ hội.

- Minh Thủy Diên: Tôi nguyện làm người xung phong.

(Nữ Hoàng Nhỏ vỗ vỗ ngực.)

- Nữ Hoàng Nhỏ: Tuyệt quá. Chị Minh có thể tự mình vạch ra phương án chi tiết, cần giúp gì cứ nói đừng ngại.

(Ánh mắt của Minh Thủy Diên dịu dàng.)

- Minh Thủy Diên: Thủy Diên nhận lệnh.

(Đuôi Huyền Vũ Giáp đong đưa, hộp dụng cụ sửa chữa nằm ở trên đó rơi xuống. Người thợ chờ ở lối vào khom lưng chuẩn bị lấy lại, bỗng nhiên cau mày.)

- Thợ Thủ Công: Trọng lượng không đúng.

(Minh Thủy Diên cau mày, mũi Huyền Vũ Giáp mở chốt trên hộp, giữa ánh sáng rực rỡ, bướm xinh khép cánh lại, rồi tan rã. Nếu lúc nãy mở hộp bằng tay, có lẽ ngón tay sẽ bị bung trúng mà đau. Minh Thủy Diên nhìn cánh bướm lấp lánh ánh bạc, trong đầu đột ngột hiện lên hoa bướm ở khe suối năm xưa. Đôi mắt của bướm là một cặp lưu ly đỏ tinh xảo, bây giờ bị cuốn vào bụi mà u xám đen. Minh Thủy Diên có chút thất thần.)

- Thợ Thủ Công: Ngài sao thế?

- Minh Thủy Diên: Không sao.

(Thủy triều dâng cao, xóa sạch dấu vết còn sót lại trên bãi đá, như thể chưa từng có ai đến.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nstt