Sự kỳ diệu từ khí công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện kỳ diệu từ việc tập Pháp Luân Công

Theo một học viên ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 13-6-2011] Mỗi học viên chân chính đều trải nghiệm được sự kỳ diệu trong quá trình tu luyện của họ. Tôi là một trong số họ. Niềm tin của tôi vào Sư phụ và Pháp sẽ không bao giờ bị lung lay.

Cảm thấy tràn trề năng lượng khi nhìn thấy hình của Sư phụ Lý Hồng Chí

Ngày 29 tháng 2 năm 1996 là một ngày tôi không bao giờ quên. Tôi đã gặp một người họ hàng, người đang cầm một quyển sách một cách kính cẩn, và nói với tôi: “Hãy xem qua cuốn sách này.” Tôi cầm sách lên và mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình của Sư phụ. Sư phụ trông thân thiện và gần gũi với tôi. Tôi cảm thấy mình hòa vào một dòng năng lượng rất mạnh mẽ. Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được và không thể diễn tả.

Khi ngồi trên chiếc ghế dài, tôi có thể cảm thấy luồng khí mát lạnh di chuyển từ lưng cho đến đầu. Đồng thời, tôi cảm thấy như trán mình có một cái cây, kích thước như ngón tay, đang khoan vào đầu tôi.

Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công không phải là khí công bình thường, và quyết định ngưng tập những khí công khác, và thay vào đó là trở thành một học viên Pháp Luân Công. Buổi tối hôm đó, tôi đã mượn sách Chuyển Pháp Luân, và đi đến công viên vào buổi sáng hôm sau để tham gia vào nhóm tập công.

Dù cho môi trường có khắc nghiệt và áp lực thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ lung lay niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp hơn 10 năm qua, và vẫn tiếp tục học Pháp tập công.

Không còn bị “gù lưng”

Tôi đã được phẫu thuật 20 năm trước vì bị bệnh lao cột sống. Họ đã cắt một xương sườn và 16 mảnh từ những xương sườn khác của tôi. Tôi trở nên rất dị thường. Lưng tôi rất đau và tôi phải liên tục cong lưng lại. Theo thời gian đó, một cái bướu đã mọc lên ở lưng tôi. Khi đi lại, tôi phải duỗi thẳng hai tay để giữ thăng bằng và tránh bị té.

Lúc đó, vài người biết tên thật của tôi, nhưng họ đều biết đến tên “lưng gù”. Tôi cũng bị một số bệnh, và dù tôi đã học nhiều loại khí công khác nhau, nhưng tất cả chúng dường như vô tác dụng. Trong vòng một năm tập Pháp Luân Công, cơn đau ở lưng tôi đã biến mất và lưng tôi đã thẳng trở lại. Những người biết tôi đều rất ngạc nhiên. Tôi đã bảo rằng đó là vì tôi tập Pháp Luân Công. Nhiều người bắt đầu tập vì thấy sự kỳ diệu mà tôi đã trải qua.

Sư phụ tịnh hóa thân thể tôi và ban cho tôi một cuộc sống mới

Sau khi tôi tắm xong cho cháu trai, tôi đứng dậy và đầu tôi bắt đầu xoay vòng. Tôi cảm thấy chóng mặt và bụng như bị khuấy tung lên. Tôi giao cháu trai cho con dâu và dựa vào tường. Tôi cố gắng đi vào nhà tắm, nơi tôi nôn mửa và tiêu chảy trong khoảng 1 giờ. Tôi run rẩy và đi ngủ. Năm phút sau, tôi lại cảm thấy mệt. Sau vài bước chân, tôi cảm thấy như gan bị rách ra, nó rất đau và tôi đổ mồ hôi khắp người. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang tẩy sạch bệnh tật ở gan của tôi.

Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con có thể chịu được.” Sau một lúc, tôi cảm thấy tốt hơn hẳn trước đây. Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tôi lên giường và ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, tôi đi vào nhà vệ sinh và nhiều thứ bẩn hơn nữa được thải ra ngoài. Sau đó gan của tôi không còn đau nữa. Tôi chắc chắn rằng nếu Sư phụ không cứu tôi, tôi nghĩ mình sẽ chết vì bệnh gan. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới.

Một người tập luyện – cả nhà hưởng lợi

Vào tháng đầu tiên âm lịch năm 1998, con dâu tôi đang làm cơm trong bếp trong khi tôi đang mặc quần áo cho cháu trai. Đột nhiên chúng tôi nghe một âm thanh lớn, tiếp đó là tiếng kính vỡ và tiếng thét từ nhà bếp.

Tôi nhìn lên và thấy nhà bếp chứa đầy hơi nước. Tôi chạy vào bếp và thấy con dâu đang nắm tay dưới vòi nước lạnh. Nồi áp suất đã phát nổ. Cái nắp văng vào tủ lạnh gây ra một lỗ thủng và van khí bay qua cửa sổ. Mặt của con dâu tôi dính đầy cơm. Tôi đưa cô ấy đến phòng khách và để cô ngồi xuống. Ngạc nhiên thay, cô ấy hoàn toàn không đau đớn hay bị bỏng gì cả. Toàn bộ gia đình tôi đã chứng kiến điều này và tin rằng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến một tương lai tốt đẹp.

Con trai thứ hai của tôi không phải là học viên, nhưng rất ủng hộ việc tập luyện. Sư phụ đã bảo vệ cậu ấy ở bất cứ nơi nào. Một lần con tôi đang lái xe gắn máy thì bị một chiếc xe tải lao đến, nó không thể làm gì và người ngồi sau thì đang ôm nó rất chặt. Sau đó tay của nó bị đẩy ra khỏi tay lái, chiếc xe thì văng qua một bên, và cả hai bị văng xuống đất. Quần áo của họ bị rách, nhưng cả hai đều không bị thương. Họ sẽ không thể sống sót nếu không có Sư phụ bảo hộ.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi

Theo một học viên ở thành phố Lan Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-6-2011] Năm 1997, khi hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống của mình, tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp. Sức khỏe của tôi đã hồi phục và Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi sinh ra đã bị yếu xương và mang nhiều bệnh tật. Khi 12 tuổi, tôi bị bệnh thấp khớp. Lúc bệnh tái phát, tôi khó thở và có những triệu chứng khác như ho, sưng, ăn không ngon miệng và mệt mỏi. Tôi phải nhập viện hầu như mỗi năm. Bệnh của tôi gây nên một gánh nặng tài chính cho gia đình và cha mẹ tôi rất căng thẳng. Tôi thường xuyên bỏ học. Lúc tốt nghiệp trung học, tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều có việc làm ngoại trừ tôi, vì tôi bị bệnh.

Vì bệnh của tôi ngày càng xấu đi, tôi đã thay thế van tim vào năm 1973. Sau cuộc phẫu thuật bác sĩ nói với tôi: “Từ bây giờ trở đi, cô cần phải dùng một viên thuốc chống đông máu mỗi ngày, và cô cần phải đến bệnh viện để xét nghiệm máu định kỳ để điều chỉnh liều lượng. Nếu không thì mạng sống của cô sẽ bị nguy hiểm”. Từ đó trở đi tôi đều phải dùng thuốc.

Một ngày vào năm 1992, tôi bị bệnh và ngất xỉu tại nơi làm việc. Khi tỉnh lại, bác sĩ nói rằng huyết áp của tôi quá thấp để đo và tim tôi gần như đã ngừng đập. Tôi cảm thấy chóng mặt và luôn ở trong nhà từ ngày đó. Tình trạng ngày càng xấu đi. Tim tôi phồng lên và đập nhanh một cách bất thường; tôi ho và khó thở, bị đau bao tử, và gan bị phồng lên. Tôi yếu đến nỗi không thể đi lại và bị chứng mất ngủ. Tôi đã dùng nhiều loại thuốc của tây y và thảo dược nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ nói rằng tôi đã sống thêm gần 20 năm sau cuộc phẫu thuật là khá tốt. Tôi thất vọng khi biết rằng mình sắp chết. Tôi lo lắng nhất là cha mẹ mình sẽ không thể chịu được nỗi đau mất con gái, và tôi khóc cả ngày.

Khi tôi gần bên bờ vực cái chết, một người bạn đã gặp tôi và nói: “Tôi bị ung thư bao tử giai đoạn cuối, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công trong nửa năm, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tại sao cô không thử xem? Chắc chắn cô sẽ hồi phục.” Tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân của cô ấy khi tôi rời khỏi bệnh viện.

Sau khi về nhà, tôi không thể chờ đợi lâu hơn để đọc sách. Tôi thích cuốn sách đến nỗi tôi không muốn ngừng lại và không muốn đi ngủ. Tôi nghĩ những bài giảng của Sư phụ thật tuyệt vời. Tôi luôn nghĩ rằng tôi sinh ra đã thiếu may mắn. Sau khi đọc sách, tôi không nghĩ như thế nữa. Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân,

Muốn hết bệnh, trừ nạn, tiêu nghiệp, thì những người này phải tu luyện, [phải] ‘phản bổn quy chân’ đó chính là điều mà các loại [môn pháp] tu luyện đều nhìn nhận. Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra.

Tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công. Ngay lập tức, tôi cảm thấy rằng sự tức ngực không còn nữa, như thể một tảng đá nặng được gỡ bỏ. Tôi đã hít một hơi thở thật sâu.

Tôi bắt đầu đi đến nơi tập công để học các bài giảng cùng với nhóm và tập công. Tự nhiên tôi trở nên tràn đầy năng lượng và thoải mái, và nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Khoảng sau ba tháng tập luyện, tôi tự hỏi rằng tại sao mình vẫn còn dùng thuốc khi mà sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, vậy nên tôi đã ngưng uống những thuốc mà tôi đã dùng trong 20 năm qua. Đã 13 năm kể từ khi tôi dùng đến viên thuốc chống đông máu cuối cùng. Đây là sự khỏe mạnh không giải thích được và là sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Vào năm 2000, công ty yêu cầu tôi trở lại làm việc và cho tôi làm việc trong cái xưởng căng thẳng nhất. Xưởng rất ồn ào vì tiếng máy chạy; người ta cần phải hét lên khi nói chuyện trực tiếp với ai đó. Vì xem bản thân mình là một học viên, nên môi trường căng thẳng và khối lượng công việc nặng nhọc không thể cản trở tôi. Tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình và chắc chắn rằng mọi việc đều thực hiện tốt.

Một phụ nữ sống ở tầng trên đơn vị của tôi nói với những người khác: “Tôi tin Pháp Luân Công là tốt. Người học viên ở tầng dưới đã từng không thể đi lên bậc thang mà không có sự giúp đỡ của mẹ cô ấy. Từ khi tập Pháp Luân Công, tình trạng của cô ấy tốt đến nỗi cô có thể lên bậc thang với một tốc độ đáng kinh ngạc”. Có những người đã thấy sức khỏe của tôi thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện và hỏi tôi là họ có thể học Pháp Luân Công bằng cách nào.

Tôi muốn cho mọi người biết rằng đừng bao giờ tin vào lời lừa gạt của Đảng cộng sản Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp là con đường chân chính, và Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý. Nếu mọi người theo Chân-Thiện-Nhẫn thì sẽ có một tiêu chuẩn đạo đức cao và sức khỏe tốt. Thế giới sẽ tốt đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro