Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời cũng là ngày các cô cậu học trò bắt đầu năm học mới...
"Này, Lee Eunbin lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?"

"Ừm cảm ơn!"

Lee Eunbin bỏ đi để lại cô bạn kia hàng ngàn câu hỏi trong đầu: Cậu ấy mất trí nhớ sao? Bộ cậu ấy không nhớ mình sao? Hay là đang hờn mình? Hay là đã ghét mình rồi?...

Suy tư một hồi rồi Kim Young Min(cô bạn vừa nói chuyện với Eunbin) trở lại vẻ mặt vui vẻ bước vào lớp.

Vừa chuẩn bị bước vào lớp Eunbin gặp một cậu học sinh vì mải mê đọc sách mà đúng trúng Eunbin. Cặp lông mày lá liễu cau lại với ánh mắt sắc bén nhìn cậu học sinh kia.

"Này đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không nhìn đường hả? Hay là không đem mắt đi học mà bỏ ở nhà? "

Mắn xong chưa đề người ta 'Xin lỗi' Eunbin đùng đùng đi vào lớp. Cái cậu học sinh kia vừa nghe mắng xong cái mặt ngơ ngơ thầm nghĩ

'Haizz.....Con gái gì đâu mà hung dữ thế không biết?"

Đầu thì nghĩ vậy nhưng trong lòng của cậu lại cảm thấy cô gái này rất thú vị rất hợp gu với mình. Đứng đó một hồi thì cậu học sinh ấy vào phòng giám thị.

----------

Vừa bước vào trong lớp Young Min cảm thấy hơi ngạc nhiên bởi vì một cái lớp 10/9 nghịch ngợm phá phách năm ngoái tại sao hôm nay lại đến sớm đến như vậy chứ?

"A! Young Min đến trễ trực nhật đi nào."

Một cậu học sinh đứng dậy la to và tất cả mọi người cũng hưởng ứng theo thế là cô bạn Young Min của chúng ta cặm cuội trực nhật.
_________________________

Sau một thời gian trực nhật mệt mỏi cuối cùng Young Min đã làm xong.Tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống rồi quay lại chỗ Eunbin hỏi chuyện cho ra lẻ.

"Này, tại sao hồi sáng lại lơ tớ? Bộ cậu hờn mình sao?"

"Tôi không hờn cậu chỉ là tôi không muốn nói chuyện trước đám đông."

Ủa cậu ấy từ khi nào lại như thế nhỉ? Năm ngoái cậu ấy nói nhiều lắm mà cậu ấy còn nói chuyện với mình mọi lúc mọi nơi cơ mà,tại sao bậy giờ lại nói là không thích nói chuyện trước đám đông chứ?kì quặc thật.

Từ đâu có hai bạn đang giành nhau chai nước và không may va vào tay Eunbin. Hai hàng lông mày của Eunbin chau lại đôi mắt hiện lên tia nộ khí

"Này hai người đi đứng kiểu gì vậy còn không mau xin lỗi tôi."

"Xin lỗi, xin lỗi tụi tớ không cố ý."

Hai con người kia nghe thấy câu nói tức giận của Eunbin vội vàng xin lỗi rồi chạy mau về chỗ ngồi không dám đùa nữa.

Young Min vừa nhìn thấy sự tức giận của Eunbin liền to tròn hai con mắt không khỏi ngạc nhiên bởi biểu hiện kì quặc của cô bạn

"Cậu bị sao vậy hồi đó khi thấy chuyện như vậy cậu tỏ ra thích thú còn hùa theo họ nữa cơ mà? Sao bây giờ cậu kì lạ đến như vậy?

" Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ, hồi đó và bây giờ không giống nhau."

Eunbin buông ra một câu lạng lùng rồi bỏ đi ra nhà vệ sinh để Young Min tiếp tục ngơ ngác với biểu hiện của cô bạn thân 

Tại phòng toilet nữ có một bạn học sinh đang cảm thấy đau lòng khi khi phải lạnh lùng và lạnh nhạt với cộ bạn thân của mình

'Young Min mình xin lỗi mình không thể nói nguyên nhân tại sao cho cậu biết được thật sự xin lỗi cậu'

Rửa mặt cho tỉnh táo Eunbin bước vào lớp, mới vào tới cửa cô đã thấy cô bạn thân của mình đang gục đầu xuống bàn mà trông lòng Eunbin lại cảm thấy có lỗi rất nhiều.

'Reng...Reng...Reng...'

Chuông vang lên tất cả mọi người về vị trí ngồi và Eunbin cũng về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học.

____________________________

Đôi lời:

Hơi ngắn nhỉ? Chương sau mình cố gắng viết dài hơn.
Đây là tác phẩm đầu tay có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm.
Thanks..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuenghian