Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi! Tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ?Mình muốn về nhà."

————

"Mình lên năm2 rồi sao?"

"Này Attaeeee năm nay tụi mình lại được xếp chung lớp rồi nhỉ,cùng giúp đỡ nhau nữa nhé~.

Cơ thể tôi sững lại khi nghe thấy giọng nói đó,Kigishi Tabe tên trùm trường luôn gây sự với tôi chỉ vì tôi lỡ nhìn liếc qua hắn ở căn teen.

"Hở!! mày điếc à? Sao không trả lời tao hả?"

"X-xin lỗi,cu-cùng giúp đỡ nhau nhé"

Tên đó cười thẳng vào mặt tôi với một nụ cười chế giễu và khinh miệt,tôi đã dần quen với nó hơn rồi nhưng...

"Mình lại phải chịu đựng tiếp sao? Thật kinh tởm"

————
Lại là khung cảnh quen thuộc này,sau nhà thể chất trường tôi nơi mà tôi giành thời gian nhiều hơn cả việc ở trong phòng của mình

"Tao đã bảo rồi,sướng đúng chứ! Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên đó hạhahahhaha"

À đúng rồi,cậu ta và đám bạn đang đùa giỡn với mình,đau quá.Trong khi cơ thể tôi đang liên tiếp in hằn những vết thương mới thì một bóng người lướt qua mắt tôi.

"Ai vậy?"

Tôi nhìn ra ngoài của và thấy bóng dáng cao cao của ai đó liệu cậu ấy có thấy thôi không? Giờ là lúc để nghĩ đến những điều như vậy hay sao.Đầu tôi đau như búa bổ khi những suy nghĩ thảm hại lại hiện lên

Cậu ấy liệu có thấy mình thảm hại không? Liệu cậu ấy có giúp mình hay không? Liệu....

"Thằng điên này! Mày lại lầm bầm cái gì vậy? "

Nhìn theo ánh mắt của tôi,tên đó liếc ra ngoài dường như tên này biết cậu ấy

"À tên đó,thằng hotboy trường mình ớ hả,nhìn nó như như bê đê lúc nào tao cũng thấy nó chơi với bọn con gái.Như cứt vậy hâhhahahaha"

Bỗng chốc tôi buột miệng

"Nực cười"-nói thầm

"Mày vừa nói cái đéo gì đấy hả?"

"Bốp bốp bốp"

"Tao nghe đồn hồi cấp2 tên đó còn đánh một đứa xuýt chết đấy,đúng là thằng điên."

Mệt mỏi quá.Khi tôi không còn quan tâm đến việc mình bị bắt nạt nữa thì ánh mắt của tôi nhìn ra ngoài với những tia nắng,trong giây phút ngắn ngủi đó tôi cảm thấy như mình được an ủi vậy.Nhưng điều đó nhanh chóng bị dập tắt khi tôi chạm mắt với cậu ấy.

"Sao ánh mắt ấy... lại.. lạnh lùng đến vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro