chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu được 7 tuổi thì được dẫn đến nhà anh ở vì lúc đó ba mẹ  cậu không đủ kính phí nuôi cậu. Nhà cậu có 2 anh em vì em nên câu hỏi phải qua nhà anh.

Đến nhà anh, ba cậu dẫn cậu vào trong một ngôi nhà cao to và hiện đại. Cậu cùng ba bước vào thì thấy một người đàn ông trên mặt vui vẻ tươi cười nhìn tôi nói:

Người đàn ông: Chào cháu!! Cháu là Nanon phải không?? Mũm mĩm quá đi.

Nanon: Dạ cháu chào bác ạ.

Người đàn ông: cháu vào ghế ngồi với bác này, từ nay cháu ở nhà bác nhé. Khi nào ba mẹ cháu rảnh lại đến thăm cháu.

Nanon: Dạ. — cậu vui vẻ trả lời. Người đàn ông ấy quay lại nói chuyện vui vẻ với ba của câu. Đang nói chuyện thì ba cậu nói:

Ba Non: à quên đấy. Đây là bạn thân của ba. Có một đứa con bằng tuổi con. ( mình xin ghi là Ba Non, Ba Ohm hoặc mẹ Non,Ohm ạ).

Nói chuyện được một lúc thì ba cậu tạm biệt cậu đi về. Lúc ba về thì cậu cũng buồn lắm vì phải xa ba mẹ và Nonie.( Nonie là em gái của cậu mới được 3 tuổi). Cậu đứng nhìn ba đến khi đi khuất thì cậu quay vào. Vừa đi cậu vừa thút thít, thấy ba của anh lại nói với cậu:

Ba Ohm: Thôi nào, khoing khóc nữa lại đây ngồi với bác — Cậu cũng lại và ngồi gần ba của anh.

Đúng lúc đó, anh cùng mẹ từ ngoài đi vào. Mẹ anh thấy cậu thì vui mừng chạy lại chỗ cậu bế cậu lên, vì mẹ anh đã gặp cậu từ lúc 2 tuổi bé xíu nên đã rất lâu rồi không gặp cậu thế nên mẹ anh mới vui như thế. Quay lại chỗ anh, thì mặt anh vô cùng khó chịu khi trong nhà xuất hiện thêm môti người nữa. Anh hỏi:

Ohm: Ai đây hả mẹ?

Mẹ Ohm: Đây là bạn con được ba cho vào nhà mình ở. Cậu ấy tên Nanon.

Ohm: Tại sao cậu ấy lại phải ở nhà mình cậu ấy cũng có nhà mà??— Anh khó chịu hỏi ba mẹ rồi đi lên lầu.

Anh đang đi thì quay lại không thấy ba mẹ chạy lại chỗ anh thì anh anh càng giận hơn. Hồi trước chỉ cần anh không vừa ý thì ba mẹ lại dỗ anh nhưng giờ thì anh thấy ba mẹ không cần anh nữa. Buổi tối mẹ anh tất bật trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Đến giờ ăn thì mẹ kêu cậu xuống ăn tối, anh vừa ăn vừa hậm hực nói:

Ohm: Sao ba mẹ vui khi nó đến ở nhà mình??

Ba Ohm: Đây không phải là nó, là bạn con chứ nó ở đâu. — ba anh mặt gầm trả lời

Mẹ Ohm: Vì có thêm người nhà càng đông càng vui mà con. Thôi ăn đi rồi lên làm bài tập, mà hình như con với Ohm nhà cô cùng trường đúng không con học lớp nào?

Nanon: Dạ con học lớp 2/2 ạ.

Mẹ Ohm: Ái chà Nanon nhà ta học giỏi nhỉ, học ở lớp 2/2 luôn. Đấy con xem bạn này nhà không khá giả mà học giỏi con chỉ biết chơi thôi. — Đang nói thì ba anh chen ngang.

Ba Ohm: Thôi nào ăn đi đồ ăn nguội hết rồi. —cứ thế bữa ăn tối lại trôi qua một cách tức giận của anh.

Ăn xong anh lên phòng làm bài tập còn cậu phụ mẹ anh dọn dẹp rồi mới về phòng sau.
Vừa lên đến phòng, cậu ngả người ra giường rồi sắp xếp đồ vào tủ, tuy cậu nhỏ tuổi nhưng rất tự lập. Vừa xếp đồ xong thì nhìn lại chồng bài tập thì cậu đứng dậy làm luôn không chần chừ gì cả. Cậu lay hoay làm bài tập thì nhìn lại đồng hồ đã là 11 giờ đêm rồi nên cậu tắt đèn đi ngủ. Đang chuẩn bị tắt đèn thì mẹ anh từ ngoài gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc

Mẹ Ohm: Cô vào được không?

Nanon: Dạ được.

Mẹ Ohm: Cháu thấy phòng này được không, cháu ở mình có gì sợ thì qua phòng cô nhá. Thôi khuya rồi cháu ngủ đi. Cháu ngủ ngon.

Nanon: Dạ! Cô cũng ngủ ngon ạ. — nói rồi cô đi ra để cho cậu ngủ.

Sáng hôm sau

Vì lạ giường nên cậu ngủ không được ngon nên đã thức dậy sớm hơn bình thường khi cậu ở nhà. Cậu bước xuống thì thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng, cậu định phụ nhưng mẹ anh lại không cho một phần thì sợ cậu bii bỏng một phần thì sót cậu nên mẹ anh ngăn cản.

__________________♡

Hết rồi
Cảm ơn mọi người đã đón nhận truyện của mình.
Mãiii yêuuu7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro