Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Trở Về

Tại 1 ngôi biệt thự ở Pháp, có 2 người đang trò chuyện:

- Cậu chủ à, ta nên về VN thôi, cậu đã ở đây quá lâu rồi, cha cậu cần cậu về nhanh chóng - ông quản gia đang ra sức thuyết phục.

- Tôi đã nói với ông rồi, tôi không về đâu, vì ở đây có rất nhiều quý cô xinh đẹp mà, tôi đâu nỡ bỏ đi được hahaa - Robert vừa nói vừa cười không ngớt.

- Không được đâu cậu, ông chủ kêu tôi bảo cậu về gấp. Cậu thực sự đã lớn rồi, không thể ở đây mãi được, cậu còn phải thừa kế tập đoàn của gia đình nữa chứ ! - ông quản gia bất lực khuyên bảo.

- Thôi đi ! về VN thì có gì vui chứ, ông nói xem các cô gái ở đấy có quyến rũ bằng các ''ẻm'' bên đây không?

Người quản gia già thở dài chịu thua trước cậu chủ ương ngạnh của mình.

~ Tôi là đường phân cách đáng yêu~

Robert khoác lên mình bộ đồ vest, gương mặt đẹp tựa như tạc tượng càng làm nổi bật lên thần thái phong trần, lịch lãm của anh. Anh thong dong đi dạo trên phố Paris - nơi mà anh đã sống lúc 10t. Thành phố với vẻ đẹp tráng lệ, mĩ miều.   
Một cô nàng với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc
xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, mặc một chiếc váy ngắn ôm sát để lộ những đường cong gợi cảm. Trên tay cầm chiếc túi Louis Vuitton (LV) đắt tiền, người thoang thoảng mùi nước hoa Chanel nồng nàn. Lướt qua như một quý cô sang chảnh, quyến rũ.

- Đúng là phụ nữ Pháp, sức hút đến mê hồn mà - Robert say sưa ngắm nhìn, thì thầm khen ngợi.

Anh đến một quán bar lớn và gọi chai rượu đắt đỏ, nhâm nhi ly rượu với vẻ mặt đăm chiêu, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng có một cô nàng hấp dẫn tiến lại gần anh.

- Hey boy! uống với tôi một ly chứ - cô ta vừa nói vừa chớp khẽ đôi mắt đa tình vô cùng khiêu gợi.

- Được thôi cô em xinh đẹp, nâng ly nào ! - Robert chấp nhận lời mời với vẻ hào hứng.

Sau một đêm vui vẻ, anh trở về phòng của mình với vẻ mệt mỏi, vừa nằm xuống giường anh đã thiếp đi. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy khá trễ, mở điện thoại ra xem anh thấy mình nhận được rất nhiều tin nhắn lạ. Hóa ra là tin từ cô nàng tối hôm qua với nhiều lời lẽ mật ngọt.

- Này chàng trai, anh còn nhớ em không, chúng ta đã gặp nhau rồi đó.
Anh thực sự đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc đấy , em có lẽ thích anh rồii.
Em vẫn chưa biết tên anh, còn em là Lisa.
Tối nay ta gặp nhau nữa nhé, tại chỗ cũ nha ! Love u

Robert là vậy đấy, anh đi đến đâu cũng để lại sự xao xuyến đến đó, không một cô nàng nào mà không sa lưới của anh.

- Ok, anh sẽ đến nếu em chịu đợi !

Chắc hẳn anh sẽ cho cô ả này leo cây đây, vì Robert rất kỳ lạ, anh chỉ tiếp xúc với phụ nữ một lần thôi. Để cho họ sự nhớ mong, thẫn thờ pha lẫn tiếc nuối rồi sẽ đi tìm ''của lạ'' mới.

Rời khỏi phòng, Robert bước xuống nhà và gọi người đầy tớ và hỏi :

- Nè, không có bữa sáng cho tôi sao ?

- Dạ thưa cậu chủ, bây giờ đã là xế trưa rồi ạ, nếu cậu chủ muốn ăn tôi sẽ mang thức ăn lên cho cậu ngay bây giờ. - Người giúp việc nói

- À thôi khỏi đi, tôi cũng không đói lắm - Robert từ chối

- Mà cô có biết quản gia Alex ở đâu không, sao tôi không thấy ông ta ?- Robert hỏi tiếp

Người đầy tớ chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Robert vang lên, mở ra xem thì hiện lên dòng chữ ''Daddy''. Anh ra hiệu cho người đầy tớ lui xuống và cố lấy giọng vui vẻ thản nhiên trả lời :

- Alo, cha à con nghe đây !

- Này Robert ! khi nào thì con mới chịu về VN hả, cha đã bảo quản gia kêu con về mãi mà con vẫn không chịu về là sao, con không nghe lời người cha này nữa rồi phải không ? - Brian tức giận nói ( tức tên người cha )

- Thôi mà cha, về VN chán lắm, con không về đâu. - Robert uể oải.

- Thế con định ở đấy đến bao giờ, con giờ đã lớn rồi cha cần còn về gấp để còn tiếp quản công ty của nhà ta nữa chứ !

- Cứ từ từ đã cha, mà chẳng phải khi trước cha đưa con sang đây để học tập sao, bây giờ cha lại bảo con về...

- Thôi đi, con đừng có ở đó mà viện cớ, cha biết con đã học xong từ lâu rồi và con cố tình ở lại để chơi đùa thôi. Cha nói cho con biết, nếu con không mau về thì cha sẽ khóa thẻ tín dụng của con đó, đến lúc đó thì đừng có trách cha nghe chưa. - Brian dọa.

Đối với Robert mà nói, thẻ tín dụng là vật bất li thân, quý báu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Đâm ngay điểm yếu, Robert hốt hoảng nói nhanh nhảu vào loa điện thoại:

- Cha à, cha đừng làm vậy nha, được rồi con sẽ làm theo ý cha, con sẽ về VN nhanh chóng, xin cha đừng khóa thẻ của con có được không ?

Brian ở đầu dây bên kia lúc này đang vô cùng đắc ý, ông biết rõ đây là yếu điểm của con trai mình, ông mỉm cười nói :

- Được, vậy con mau về đi, cha đã đặt vé máy bay cho con rồi đó, khi đáp xuống sân bay VN thì sẽ có người ra đón con. Vậy nhé, cha chờ con đấy !

- Dạ.... -Robert buồn bã

Kết thúc cuộc trò chuyện với cha, anh lên phòng thu dọn hành lý, chỉ bỏ những thứ cần thiết vào balo. Trước khi ra khỏi biệt thự, anh nhìn ngắm lại nó một lần nữa rồi mới bước xuống phố. Anh đi chầm chậm quan sát từng chút một, nhưng lần này mục đích của anh không phải là các cô gái xinh đẹp nữa. Mà là anh ngắm nhìn những dãy nhà, dòng người qua lại, vài ba chiếc xích lô trên đường, con người hối hả, tấp nập hay thong thả nhẹ nhàng. Chợt anh nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều thứ tại thành phố Paris xinh đẹp này. Bỗng anh nhận ra mình yêu nơi này đến lạ, nơi mà anh đã gắn bó từ bé.

Anh bước vào một studio nhỏ, chụp vài bức ảnh, rồi vào một cửa hàng đồ uống, mua một ly cafe nóng, dường như anh muốn lưu lại một chút kỷ niệm gì đó tại nơi đây.

Anh ngồi trên máy bay vài tiếng đồng hồ, suy ngẫm vài chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Đáp xuống sân bay VN, đi vài bước Robert thấy có một anh chàng mặc bộ vest đen đang tiến đến. Anh ta cất tiếng nói :

- Thưa cậu chủ, ông chủ kêu tôi đến đón cậu, mời cậu lên xe !

Ngồi trên chiếc xe hào nhoáng đắt tiền của gia đình, anh tỉ mỉ quan sát đường phố, sau mỗi lần thấy cảnh gì đó anh lại reo lên với vẻ ngạc nhiên :

- Wow ! thiệt bất ngờ nha, VN sao lại có thể thay đổi nhiều đến thế. Mọi con đường, các ngôi nhà khi bé tôi từng thấy bây giờ không còn nữa mà thay thế là các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và có nhiều cây cảnh ven đường. Đúng là đẹp thật đấy. Tôi thực sự thích rồi đó nha. Swaggggg

Tài xế nghe Robert nói thế cũng mỉm cười và nói:

- Dạ đúng ạ ! VN chúng ta bây giờ thật sự không còn như xưa nữa, đã phát triển nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu chủ nên ở đây khám phá đi, không chán như cậu nghĩ đâu.

- Yah Yah ! VN giờ đây đem lại cho tôi nhiều tò mò lắm đấy hahaaa

- Chào mừng cậu chủ đã về nước ! - tất cả mọi người kính cẩn đồng thanh nói ( ý là tài xế, mấy anh vệ sĩ...)

;���u�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro