chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Minh Dao năm nay tôi 17 tuổi,tôi có 1 đứa em trai song sinh tên là Vương Kỳ Liên. Gia đình tôi thì không khá giả mấy, bố mẹ thì mất sớm chúng tôi sinh hoạt hằng ngày bằng tiền trợ cấp của nhà nước tuy vậy ông trời không lấy đi tất cả của chúng tôi. Chúng tôi dường như là một người hoàn hảo từ việc nhà đến lẫn việc học, cả việc bên ngoài xã hội. Chúng tôi rất giỏi nhưng đó chỉ là lúc chúng tôi bên nhau còn khi tách ra cả hai đều bị gắn bảng vô dụng . Về phần tôi, không biết mọi người nghĩ thế nào về tôi nhưng tôi cảm thấy khá ngại khi giao tiếp với mọi người, nhưng lại than thiện và cưng chiều với em tôi . Tôi và thằng bé từ nhỏ đã rất than thiết và gắn bó với nhau như hình với bóng, đến nỗi chúng tôi không thể xa nhau dù 1 phút hay 1 giây, ăn cũng ăn chung, cùng tắm chung, mặc đôi và ngủ chung phòng. Thằng bé đó từ trước tới giờ chưa 1 lần nào làm tôi thất vọng cả, tính cách của nó thì rất thất thường tuy là sinh đôi nhưng tôi cũng chả biết nó đang nghĩ gì trong đầu, ngược lại đối với nó, nó hiểu tôi như hiểu chính bản thân nó vậy. Năm nay là năm chúng tôi học lớp 11, tôi và thằng bé vẫn học chung với nhau như mọi năm vậy
" Liên à năm nay em có định đi thi Olympia không? " Tôi nói
" Uh~ em nghĩ là chưa đến lúc để thi đâu em à! "Thằng bé nhanh nhẩu đáp lại
Tôi nhìn thằng bé rồi lắc đầu thở dài. Giờ học bắt đầu, chúng tôi bước nhanh vào lớp để bắt đầu tiết Toán đầu tiên. Thật chất tiết Toán của bà cô Loan ấy rất nhàm chán,bà ta nổi tiếng với cái danh đáng ghét nhất trường vì chả có 1 học sinh nào ưa được bả. Không biết vì lý do nào nhưng bà Loan ấy rất ghét chị em tôi tuy vậy,chưa một làn nào bả bắt được tội chúng tôi. Trong tiết học, tôi thì chăm chú làm bài còn thằng bé thì cứ ngồi đó mà nhìn tôi , tôi nhíu mày quay sang nhìn nó rồi nói
" Liên à! Tập trung làm bài đi kìa! "
" Không đâu ~ Nhàm chán lắm em không muốn đâu " nó nói
Tôi chưa kịp nói tới câu thứ hai thì bà Loan nói to lên " Em Vương Kỳ Liên! Mau lên bảng cho tôi "
Nhìn mặt bà ta như mụ phù thủ già nua và độc ác. Thằng bé vừa nghe xong liền đứng dậy đi từ từ lên bảng, Bà ta bắt thằng bé làm bài nâng cao trong khi đó bà ta không hề dạy, tuy vậy thằng bé không hề lo lắng mà cứ hiên ngang bước lên bảng. Vừa bước lên bảng bà ta cũng gọi tôi lên làm cùng, bà ta nói
" Cả cô cũng lên luôn đi, Minh Dao lên mà làm bài tập cùng thằng em của cô đi! "
Bà ta tỏ vẻ khinh bỉ khi nói chuyện với chị em tôi. Tôi thở dài nhìn bà cô rồi cũng bước lên, tới bảng em tôi nhếch mép cười khinh rồi nói nhỏ với tôi
" Có lẽ bà cô đã chọn sai người rồi nhỉ?! "
Tôi trả lời lại " Phiền phức thật! "
Thế rồi 2 chị em bắt đầu làm bài, tuy bài khó nhưng chỉ cần 5p là chị em tôi giải xong, quay người xuống nhìn cả lớp thấy ai cũng dùng biểu cảm sụp rai! Kể cả bà cô cũng vậy, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm cả lớp ngạc nhiên mà đã làm luôn mấy cô thầy bái phục. Khi làm xong thằng bé bước chậm đến bàn giáo viên ném cục phấn lên bàn bà cô, tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay về chỗ, kéo tôi xuống lớp ngồi. Kết thúc một ngày học tập vất vả,tiếng chuông trường vang lên từ một ngồi trường vắng lặng bỗng chốc ồn ào. Tất cả đều nhanh chóng thu dọn tập vỡ rồi ra về. Riêng tôi vẫn cứ ngồi đó mà chăm chú là bài, không phải tôi không muốn về mà là thằng em tôi vào tiết 5 nó cứ than với tôi là buồn ngủ, tôi cũng không nỡ từ chối nên đã cho nó nằm tạm trên đùi của tuii mà ngủ. Sau khi mọi người về hết,tôi bắt đầu dừng bút rồi thở dài, quay sang nhìn đứa em trai mình phì cười nghĩ
" Đến bao giờ em mới lớn được đây! "
Tôi vuốt ve mái tóc của thằng bé rồi đặt lên tóc 1 nụ hôn, chúng tôi ở đó thêm1 chút nữa đến khi bầu trời chuyển sang màu hoàng hôn tôi mới gọi thằng bé dậy.
" Nè Liên à! Mau dậy đi mình còn phải về nữa chị không có định ở đây qua đêm đâu đấy "
Thằng bé dụi mắt vào đùi tôi mà nhõng nhẽo
" Chị à! Thật sự khi ngủ xong em rất mệt, không về nỗi nữa luôn~ "
Tôi cười nhẹ nhìn nó mà nói
" Cái thằng nhóc này lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa, thôi mình mau về đi, trời sắp tối rồi đấy! "
" Vậy chị nắm tay em đi em mới về! "
Nó giơ tay ra chờ đợi cái nắm tay từ tôi, không còn cách nào khác tôi đành phải chiều nó. Trên đường về nhà có ghé qua siêu thị để mua ít đồ ăn cho bữa tối, sau khi mua xong chúng tôi đi về nhà. Trên đường đi tôi có hỏi nó
" Liên này! Sau này em có bạn gái thì em có nhớ đến người chị này không? " Mặt tôi thoáng chút buồn khi nghĩ tới việc đó
" Không! Em sẽ không quên chị đâu, đừng lo " Thằng bé mỉm cười nói với tôi.
Khi về nhà chúng tôi không quên phân việc ra làm, hôm nay thằng bé luôn nằng nặc đòi làm buổi tối mà trong khi người làm đáng lẽ là tôi
" Chị à! Việc nhà hôm nay cứ để em, chị mau đi tắm đi "
" Ơ...Nhưng..." thằng bé không kịp để cho tôi nói liền đẩy tôi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong cũng là lúc nó làm xong bữa tối, tôi bước đến phụ nó dọn đồ ăn ra bàn, cả hai đã có 1 bữa tối rất vui. Thật sự lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra 1 ý có thể là ích kỷ là những khoảnh khắc này tôi muốn nó không bao giờ biến mất, hay bị 1 kẻ thứ 3 xen vào phá đám, tôi muốn chúng mãi mãi chỉ là của tôi. Kết thúc bữa tối của chị em tôi, cả hai đều chìm vào giấc ngủ say để lấy sức bắt đầu 1 ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro