Oneshot Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi cần một kế hoạch để chinh phục Senku!” Kohaku gần như khẳng định với mọi người ở đó

Sau gần chục năm gắn bó với nhau, Kohaku mới có dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình với nhà khoa học kia. Đến tận thời điểm này cô mới đi xin lời khuyên cho vụ tình cảm này

Chủ yếu là do cô ngại và ai kia suốt ngày kêu mấy vụ tình cảm là phiền phức cơ chứ.

“Thật luôn, giờ chị mới lên kế hoạch cho vụ này sao? Ý em là tình cảm nó rõ đến mức đó cơ mà” Suika hỏi
“Đúng đó đến tôi còn nhận ra mà bà giờ mới thừa nhận cơ ấy. Không biết cụm từ trẻ con nên dành cho ai giờ nhỉ?” Chrome kháy đểu
“Thôi, dù sớm hay muộn, em nhận ra tình cảm của mình là được rồi. Giờ mọi người sẽ giúp em nhé” Ruri nói để phân tâm Kohaku, cô không muốn Chrome bị em gái mình tặng cho mấy cục u trên đầu tẹo nào.

“Em không biết bắt đầu từ đâu nữa, ý em là… em không biết cái gì về việc chinh phục một chàng trai cả…”
“Và mọi người ở đây để giúp cậu việc đó Kohaku-chan” Yuzuhira nhẹ nhàng nói

“Xem nào với tính cách Senku thì có lẽ mấy khóe thả thính bình thường không hiệu nhiệm đâu nhỉ” Taiju nêu quan điểm
“Ừm đúng đó, cách hiệu nhiệm nhất là tỏ tình thẳng nhỉ, ý tôi là có vẻ thằng ấy cũng có tình cảm với bà nhỉ. Ý tôi là ngoài bà ra thì thằng cha đó hiếm khi gần gũi với đứa con gái khác lắm” Chrome nói
“Chị cũng nghĩ thế, hai đứa cũng quen nhau được tưng ấy năm, tình cảm giờ cũng phải rõ ràng chứ” Ruri đồng tình.

Nghe mọi người nói Senku cũng có tình cảm với mình, một đóa hoa đã bừng nở trong lòng cô nàng sư tử cái kia. Ừm họ nói đúng, cô và anh đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, chắc hiện tại là lúc cô nên dũng cảm đối mặt với mình.

Cô sẽ tỏ tình với Senku, cô luôn mạnh mẽ và quyết đoán mà, cô phải làm được việc này- Kohaku thầm nghĩ

“Em sẽ tỏ tình với cậu ấy!” Kohaku khẳng định chắc nịch.

“Cố lên, mọi người tin em sẽ thành công”

Mọi người đều mừng rằng cô đã nhận ra tình cảm của mình và quyết định đối mặt với nó

Nhưng người mà cô muốn tỏ tình là ai cơ chứ là Senku thủ lĩnh khoa học của chúng ta.

Việc cưa đổ Senku là việc khó như lên trời vậy đó.
Nhà khoa học khô khan đó có thể sẽ thích ai đó cơ chứ.

Thôi thì đã đành, đã lỡ nhận lời giúp Kohaku thì mọi người đành cố thôi.

Hiện tại, tất cả mọi người đều tụ tập lại, mọi người đang cố lên kế hoạch giúp Kohaku có màn tỏ tình tuyệt vời nhất.

Hai người sẽ dành thời gian bên nhau sau cả một ngày làm việc vất vả, họ sẽ đi dạo dưới bầu trời sao thơ mộng, và khi đó Kohaku sẽ bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.

Nghĩ tới thôi là đã thấy lãng mạn rồi, nam thanh nữ tú cùng nhau thưởng thức bầu trời sao. 

Ai có thể không đổ gục trong khoảnh khắc đó chứ

Ít nhất mọi người tin vậy :)))

Thậm chí Amaryllis còn giúp Kohaku trang điểm nhẹ, và xức cho cô ít nước hoa.

Vậy là khâu chuẩn bị đã hoàn tất

Cô nàng sư tử cái vô cùng cảm kích vì những điều mọi người đã làm. Họ đang cố giúp cô hết sức có thể.

Senku, chờ đó, anh sẽ đổ gục trước em thôi-Những sự trợ giúp của mọi người dường như đã tiếp thêm nguồn sức mạnh cho cô

Cô phải thành công, vì đây không chỉ là cảm xúc của cô mà còn là sự trợ giúp của mọi người.

Nhưng giờ cô mới để ý rằng tên Gen không hề góp mặt từ nãy đến giờ. Quái lạ, thằng cha tâm thần học đó lại chịu bỏ lỡ một vụ như này ư?

Nhưng Kohaku đã gạt cảm xúc tò mò đó sang một bên.

Giờ điều quan trọng nhất là tỏ tình với Senku

Cô đi đến chỗ nhà thí nghiệm của anh, Senku dường như vừa kết thúc công việc của mình và đang chuẩn bị đi nghỉ

Kohaku nhẹ nhàng tiến vào
“Ông xong công việc rồi à. Tiến độ tên lửa đến đâu rồi?” Kohaku hỏi
“Cũng tàm tạm, tôi đã hoàn thành việc tìm hiểu lỗi sai của bản thử lần trước, mai sẽ tiến hành sửa chữa. Mà sao bà lại đến đây vậy? Và không biết mũi tôi có vấn đề hay không mà bà dường như đang xức nước hoa vậy?”
“Ừm Ruri-nee mới bắt tôi bôi, mà việc đó không quan trọng. Tôi muốn hỏi là. Senku, ông có muốn đi…”

“Senku!” Tiếng của Luna vang lên ngắt lời Kohaku.

Là Luna, cô ấy đã về Nhật, đoàn tụ với vương quốc khoa học được tầm hai năm.

“Đêm nay, trời có vẻ đẹp, hai đứa mình đi dạo đêm tí nhé? Tất nhiên là nếu anh đã hoàn thành công việc của mình” Luna hỏi với khuôn mặt rạng rỡ.

“Được thôi, nghe em hết.” Nói rồi Senku nhẹ nhàng vuốt tóc Luna, nhìn cô trìu mến

Ánh nhìn ấy, Kohaku chưa từng thấy qua.

Cô không thể tin người lạnh lùng như Senku lại có thể nhìn ai với ánh nhìn như vậy.

Đôi mắt đỏ của anh, trước giờ luôn ánh lên vẻ nhiệt huyết, quyết tâm với khoa học.

Giờ đây nó ánh lên một tia lửa ấm áp, tia lửa của tình yêu, sự quan tâm nhẹ nhàng, những xúc cảm mãnh liệt.

Nhưng ánh mắt ấy của anh lại không dành cho cô

Nó đã được trao cho một người con gái khác.

Hình như có gì vừa vỡ vậy

Mối tình đầu của Kohaku tan vỡ rồi

Vỡ vụn

Cảm xúc của cô lúc này, cô chẳng hiểu rõ nữa.

Nhưng nó rất đau, người con gái ấy biết.

Tựa như ai đó đang cầm trái tim cô và bóp nghẹt nó

Tựa như vạn tiễn xuyên tim

Cô thậm chí còn không có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.

Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn người con trai mình yêu dành tình cảm cho người khác

Nhưng giờ, lời thổ lộ của cô là vô nghĩa, cô không thể làm thế. Bởi lẽ cô không hề muốn đánh mất tình bạn này, cô vẫn là bạn của anh. Cô phải hành động như người bạn tốt.

Phải bỏ đi mớ tình cảm rối bời này và hành động theo logic

“Ông và Luna, chuyện hai người được bao lâu rồi?” Kohaku cố cười và hỏi. Cô nén nỗi đau mà giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể
“Bọn tôi, mới hẹn hò gần đây thôi” Senku đáp
“Nào nhưng em phải mất tận 2 năm để cưa anh ấy! Không tính à” Luna cười nói

“Chà mừng cho ông nha, quả thực tôi sẽ đã nghĩ ông sẽ kết hôn với khoa học cơ”

Nói dối

“Không ngờ người suốt ngày nói mấy đầu óc yêu đương là thứ phi logic nhất như ông lại dính vô tình yêu."

Vẫn là nói dối-lần đầu tiên cô cảm thấy mình nói dối giỏi đến vậy.

Một tấm mặt nạ lần đầu tiên được cô mang lên

Nó giúp cô che giấu sự đau đớn này, ngăn bản thân cô rơi lệ

“Nào, kể cho tôi nghe chút chút về tình sử của hai người đi?” Kohaku lại cố nặn một nụ cười

“Thôi nào, sao bà cứ thích tọc mạch thế. Chuyện này không liên quan đến bà mà.”

Từng lời Senku nói như cứa vào lòng cô

Đúng vậy cô, chẳng là gì cả. Cô chẳng phải người đặc biệt với anh, chỉ đơn giản là một người đồng đội, một người bạn bình thường

Kohaku lấy tư cách gì để hỏi Senku mấy chuyện như vậy

Cô lấy quyền gì mà đòi anh giải thích với cô.

Lấy quyền gì để ngăn anh dành tình cảm cho người con gái khác cơ chứ

Cô vốn chẳng là gì cả

“Thôi được rồi không tọc mạch nữa, kẻo mai công việc của tôi lại tăng gấp đôi mất. Mà tôi thật sự thấy mừng cho cả hai người ấy. Luna, cô đã có được chàng trai mạnh mẽ nhất rồi ấy. Senku, tôi hi vọng ông sẽ trân trọng cô ấy. Giờ thì tôi tếch đây, không làm phiền hai người nữa.”

Trái tim cô đủ đau rồi, cô không chắc mình có thể giữ lớp mặt nạ này lâu hơn nữa. Người thiếu nữ biết rằng mình chẳng thể ngăn những giọt nước mắt thêm một chút nào nữa

Nên Kohaku chọn dời khỏi đó

Chọn từ bỏ

Với mối tình đầu của mình

Cô cố chạy khỏi nơi đó, nhanh nhất có thể,

Chạy khỏi chính người con trai mình yêu, chạy khỏi tình cảm của mình, chạy khỏi cơn đau đang giày vò trái tim cô.

Nhưng cho dù nàng thiếu nữ ấy cố chạy như thế nào

Sự đau đớn vẫn theo cô

Không dời

Kohaku chạy đến một gốc cây, ngồi xuống

Và khóc

Cô không biết đây là giọt nước mắt hối tiếc hay gì nữa

Chỉ biết nó rất đau

Nỗi đau đó lần đầu cô trải qua

Tại sao?

Anh lại không chọn cô?

Luna đồng hành cùng Senku có được tầm 4 năm,còn cô đã ở bên anh được gần 10 năm.

Cô hiểu anh hơn, dành nhiều thời gian bên anh hơn, có tình cảm với anh trước

Vậy thì tại sao, vị trí đó không phải của cô.

Tình cảm của Senku tại sao không dành cho cô?

Cô hỏi

Rồi cô nhận ra, cô đã không chủ động tiến tới

Cô đã sợ tình cảm của chính mình, sợ lời từ chối của anh mà phủ nhận đi cảm xúc của mình trong suốt tưng ấy năm

Nếu mình đã không đủ can đảm để chạy, thì đừng trách người khác đến đích trước mình

Nhưng có lẽ, có một chuyện mà Kohaku không biết.

Hai năm trước, trước khi Luna về Nhật

Senku lúc ấy có tình cảm với Kohaku.

Nó khá nhỏ, có lẽ chỉ là hơn tình bạn một chút, một cảm xúc đặc biệt mà không thể cắt nghĩa

Nhưng khi thấy Kohaku gần như chẳng có bất cứ biểu hiện gì, vì cô luôn thân thiết với những người con trai khác chứ không chỉ mình anh.

Mà cũng là trọng trách trên vai, Senku đã chọn không tiến tới, chọn gạt cảm xúc ấy sang một bên.

Lúc ấy, Luna đến, kiên trì theo đuổi anh

Và sau hai năm, Luna đã thành công giúp Senku quên được cảm xúc với Kohaku khi ấy,

Thứ cảm xúc mới chỉ lóe sáng, đã vụt tắt

Sau hai năm

Chuyện này, ngoài Senku thì chỉ có Gen biết

Gen biết tình cảm của cả ba người

Nhưng anh đã chọn im lặng

Anh không muốn can dự vào

Bởi lẽ nhà tâm lí học biết

Tình cảm phải để tự nhiên

Anh không muốn gây mắt công bằng cho bất cứ ai

Trong tình yêu không có khái niệm kẻ đến trước người đến sau, chỉ có người chiến thắng cuối cùng

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro