1. NGÀY ANH GẶP EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bíp bíp....
- Ai mua xôi đeeee...
- Dưới ánh nắng mùa hạ, với những làn gió se se lạnh của thu đến, âm thanh nhộn nhịp của thiên nhiên, một chàng trai với
một hộp quà trên tay
- Không biết ẻm có thích không nhở, sao giờ vẫn chưa tới nữa, tôi giơ tay xem đồng hồ: 15h rồi sao, hmmm...chả sao vẫn sớm, chắc là đang make up với chuẩn bị gì đó, khi tôi đang lẩm nhẩm nhìn món quà trên tay, bỗng hai bàn tay mêm mại áp vào mắt tôi
- Em bé của anh đâu rồi, ẻm nói:
- Vừa dứt lời, tôi liền cầm tay em và nói: Đây ròiii, tôi đứng dậy và kéo ghế cho em ngồi
- Em: Anh đợi em có lâu hog
- Tôi: Anh cũng vừa tới thôi, anh gọi sinh tố dâu cho em rồi đó
- Em: Chà chà, nay tinh tế gớm ha, biết gọi cho em luôn
- Tôi: *nghe em nói, tôi mỉm cười hẩy mũi* xíi, em nghĩ anh là ai, là aiiii....là anh yêu đáng yêu siêu cấp của em đó
==>Xin chào, tôi là lee huyn, hiện tôi đang là năm hai của một đại học ý khá nổi, nhà tôi không mấy khá giả, bố tôi đang đi làm xa, còn mẹ đang làm giúp việc, trên tôi là một người anh( lee jong, 20t) và một em gái ( lee chae, là hs cấp hai), lúc lên cấp ba tôi đã phải xa nhà lên thành phố để học một ngôi trường có điều kiện tốt hơn, từ đó đã hình thành tính tự lập và cuộc sống khoa học. Đối ngược lại với tôi thì kim yeon (bạn gái tôi, bằng tuổi) cô ấy là con một gái của một nhà danh giá, từ bé đã được theo học violin, dần lớn hơn thì đạt được nhiều thành tựu đầy tự hào, chính xác thì cô ấy là con của nhà ngta chính hiệu. Vào hồi 17t, lúc 10h tôi khi tôi đang trên đường giao sữa thì bắt gặp một cô gái áo da đen cùng chiếc váy bó sát đang dựa lưng vào cây cầu, trên tay đang cầm chiếc đt, bỗng dưng bật khóc. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì đơn giản nghĩ chắc lại thất tình. Giao sữa xong, đi qua vẫn thấy cô gái ấy nhưng đang ôm chân gục, thấy cũng khá khuya với lại một người con gái ăn mặc hở như thế, đầu tôi lại hiên cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng tôi cũng phải gạt chân chống sang bên đường hỏi thăm, tôi chạm chạm nhẹ vào cánh tay để tránh ngta tưởng tôi là biến thái, nhưng sau vài lần thì tôi cảm thấy có gì lạ lạ, đúng như đoán cổ ngất rồi. Cũng phải thôi ở Seoul hiện đang là đông mà, chưa sốt cao là may đấy. Tôi nhìn quanh thấy không có ai, tôi thở dài: Haizz, xui thật may cho cô là mai tôi trống lịch làm việc với học đấy không thì tôi cũng mặc xác cô rồi. Cõng cổ lên, tôi tự mãn: Không uổng công mấy năm trời tập tành, cô cũng nên cảm thấy may mắn khi được nằm trên bờ vai rắn và rộng của tôi đó. Lúc ra xe tôi mới ngờ ngợ nhận ra, đưa cô ấy đến bệnh viện kiểu gì:)), không lẽ bắt taxi nhưng mà tiền của mình chỉ đủ dùng trong tháng này thôi, đi taxi từ đây đến viện chắc cũng hơn 2,000won. Sau hồi đắn đó tôi có quyết định táo bạo là đưa cô ấy về nhà, dù sao thì cũng gần đây. Sau khi về đến nhà, tránh gây hiểu lầm thì tôi đã quay video, vừa nói vừa đặt cô ấy lên giường và đắp chăn. Tôi thấy cô ngất lên đưa về nhà thôi chứ không có ý gì đâu, mong cô đừng hiểu lầm, tôi nói:. Vì đã cho cô nằm trên con giường duy nhất trong phòng, nên đành nằm ở ghế và đắp áo, dù gì cũng là đàn ông, mỗi như nào chả là gì. Phòng tôi cũng không rộng lắm, tại tôi ở trọ. ~Tinh~...~tinh~, tôi tỉnh dậy sau một đêm chằn chọc: Duma, đau lưng vch, đã thế đêm qua lạnh kinh. Sựt nhớ ra, liền ra chỗ cô gái hqua kia xem xét tình hình, tôi bỗng ngơ ngác trước vẻ đẹp ấy, tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi. Vẻ đẹp ấy, đôi môi ấy, dưới cái nắng sớm của bình minh chiếu lên gương mặt, tôi như mất lý trí liền sát mặt vào ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Tôi đỏ mặt đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, meow...meow, quên chưa giới thiệu đây là bắp, đứa con đáng yêu của tôi. Đợi ba tí, ba quên mất chưa cho con ăn, tôi tìm hộp pate yêu thích của con. Sau một lúc nấu ăn thì tôi dọn ra bàn thì cô gái kia mới tỉnh dậy, tôi định ra hỏi han thì liền bị một cái tát vào mặt cùng với tiếng hét " ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI". Tôi chạm vào mặt, vừa rát lại vừa đỏ, điềm tĩnh lấy đt ra cho xem video và giải thích. Sau một hồi cô ấy mới bình tĩnh lại, tôi liền hỏi tên cô ấy
Tôi: Cô tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi....
Kim yeon: Anh đang tra hỏi tôi sao, tôi giống phạm tội lắm hả?
- Tôi: Được rồi được rồi, lỗi tôi * tôi cười trừ*
- Kim yeon: Tôi tên là Kim yeon, hiện đang là hs cuối cấp 3
- Tôi: Ô, tôi bằng tuổi cô nè, mà thôi cô xuống ăn chút đi, từ hôm qua đến giờ chắc đói lắm
=>Kim yeon: Nhìn bàn ăn chỉ có cơm, kim chi, rong biển và trứng cuộn, * cô cau mày* ( vốn cô là con nhà giàu nên không quen mấy món này)
- Tôi: *Nhìn sắc mặt cô ấy*, tôi nói: Cô thông cảm, tôi quen ăn mấy cái này rồi
- Kim yoen gật gù, vì cũng khá đói nên đành ăn chút, nhưng bỗng dưng mắt cô mở to
Kim yeon: Ummm, sao ngon quá vậy
Tôi: *phì cười* vậy cô ăn nhiều chút * tôi bỗng lại đắm chìm vẻ đáng yêu của cô ấy*
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro