Chương 2: mp - 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dominita nhìn ánh mắt kiên quyết đấy, biết không thể nào thuyết phục được cô em gái của mình, cô thở dài đôi mắt trùng xuống tỏ vẻ không hài lòng. Vì cô chưa muốn em gái yêu quý của mình tham gia vào trận chiến khốc liệt này.

- Ừ được rồi Sara, vậy kế hoạch của em là gì? Thiếu nữ đó nói với ánh mắt chúa sót.

Thấy vậy, Savantina hớn hở cười tươi đồng thời cũng an ủi chị:

- Chị đừng lo lắng quá về em nếu không chị sẽ già nhanh hơn đấy. Nói xong cô nghiêm mặt làm cho các vị công tước ở đó hoảng hồn vì cô lật mặt quá nhanh. - Trước tiên ta phải lắp những hệ thống cảnh báo và hệ thống tự vệ nó còn được gọi là "mp-192".

- Mp- 192 ? Dominita hỏi vẻ mặt chứa đầy sự băn khoăn lo lắng.

Savantina vẫn thản nhiên nói tiếp, có vẻ cô đang rất tự hào về phát minh này.

- Thiết kế của mp- 192 nhỏ gọn dễ lắp đặt và quan trọng hơn là nó có sát thương rất lớn. Cô quay sang nhìn chị mình và nở một nụ cười tươi - Em và Lagami đã tự tay chế tạo mp- 192, nó sẽ không làm chị thất vọng đâu.

Xong cô mở một tấm bản đồ ra hứng khởi nói tiếp:

- Đây là những vị trí hoàn hảo để lắp mp-192. Với địa hình phía Tây hoàn hảo cùng với những phát minh này ta có thể chiến thắng trong trận chiến lần này.

Dominita nhìn em của mình trong lòng tự hào vô cùng về Savantina. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng.

" Mình đang bao bọc con bé quá mức ư?" Cô thầm nhủ

Sau cuộc họp Dominita nhẹ nhàng hỏi em của mình:

- Này Sara, chỉ có em và Lagami chế tạo mp-192 thôi à?

- Vâng. Savantina thản nhiên đáp, giọng đầy tự hào. Bọn em đã thử nghiệm nó rồi và nó hoạt động rất tốt. Ban đầu dự án này được thiết kế để chống trộm, nhưng thấy tình hình đế quốc như thế này thì bọn em đã nâng cấp nó lên dùng vào việc bảo vệ biên giới.

Thấy chị của mình vẫn im lặng cô kéo tay Dominita đi, cô sợ rằng chị chưa tin mình. Còn thiếu nữ kia chưa kịp hoàn hồn chỉ hỏi:

- Em đang làm gì vậy ? Savantina vẫn không nói gì mà vẫn cầm tay Dominita đi trên hành lang sa hoa.
.
.
.


Trong một căn phòng kín tối tăm một chàng trai cao lớn, tay cầm những vật dụng thô sơ, gõ liên tục vào một tấm kim loại. Nó chỉ bằng lòng bàn tay, thế nhưng không hiểu tại sao anh ta lại tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một như một hạt cát ở trên đó cũng chẳng thoát được khỏi ánh mắt của anh vậy.

Một lúc sau, anh chàng đó ngẩng mặt lên, mồ hôi nhễ nhại. Qua ánh sáng yếu ớt từ một cái đèn cũ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh chứa đầy sự mệt mỏi. Anh kéo lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, không quên cầm chiếc bánh sandwich lên. Chưa kịp ăn anh bỗng nhiên che mắt lại, một luồng sáng xuất hiện, cùng lúc đó hai bóng đen đi vào.

- Này Lagami, anh đã hoàn thành dự án mp-192 chưa? Savantina vào thẳng chủ đề.

Lagami ngây người ra một lúc, anh mới nhận ra nữ hoàng Dominita cũng đang ở đây. Anh cúi người hành lễ:

- Chào buổi sáng, thưa nữ hoàng. Người và tiểu thư Savantina đến đây có chuyện gì không ạ?

Savantina nói không để cho chị mình hoàn hồn:

- Anh đã hoàn thành dự án mp-192 chưa. Tôi muốn cho chị xem qua nó để đưa vào sử dụng trong việc bảo vệ biên giới đế quốc.

- Tôi đã hoàn thành nó rồi thưa tiểu thư. Xin hãy đợi tôi một chút, nói rồi anh đi ra bật công tắc, cả căn phòng trở nên sáng bừng. Lúc đó Dominita choáng váng, nàng rất ấn tượng với căn phòng này. Cả căn phòng có rất nhiều vũ khí hiện đại, chúng được để trên những chiếc kệ một cách gọn gàng.

Dominita nhìn hai người kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô thốt lên:

- Trời đất! Em đã cùng với anh ta chế tạo những thứ này ư? Chị rất bất ngờ đó.

- Không phải đâu chị, em chỉ hợp tác với Lagami trong dự án mp- 192 thôi. Còn lại toàn bộ số vũ khí này là do chính tay thiên tài trẻ tuổi này chế tạo.

Lagami thấy mình được cô chủ bốc lên 9 tầng mây thì đỏ mặt ,quay ra chỗ khác. Anh vớ lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mái tóc nâu, để thoát khỏi sự xấu hổ. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy hoan hỉ trong lòng.

Thấy tình hình lúc này có chút ngượng ngùng Savantina chuyển chủ đề :

- Kia là mp- 192. Cô chỉ tay lên mặt bàn. Vẻ mặt khó hiểu của chị gái Savantina nói tiếp - Chị đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài, hay ta cùng thử nghiệm nó nhé để biết cơ chế hoạt động cũng như trình độ của mp- 192 nhé.

Nghe vậy, Lagami liền hiểu ý anh nhanh chóng đi tới chỗ bàn làm việc của mình, cầm lấy chiếc mp-192 và chạy vào trong phòng cách âm, ấn thiết bị đó xuống sàn. Anh bước ra ngoài, qua tấm kính cường lực anh điều khiển một con bù nhìn, trọng lượng của nó vào khoảng 4 kg. Khi tiến sát tới thiết bị, có một tiếng kêu vang lên. Trong nháy mắt con bù nhìn đã bị trói chặt xuống nền đất, không những thế nó đã bị chặt mất một cánh tay.

Savantina hài lòng với thiết bị này, cô cười tươi.

- Đó là cơ chế hoạt động của thiết bị này.

Cô đưa cho Lagami một túi tiền rồi cùng chị gái ra về. Trong lòng thầm cảm ơn thượng đế khi đã sinh ra một con người thông minh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop