Chap2: Đồ chơi bẩn😵😡😬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi sợ không dám quay trở lại chính ngôi nhà của mình. Đi lang thang tôi đến nhà đứa bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy là Minh Hy con gái của một nhà giàu danh giá nhưng ba mẹ hiếm khi thấy ở nhà vì suốt ngày chỉ đi công tác. Thấy tôi Hy hốt hoảng:" sao lại bị tới nông nổi này". Cậu ấy kéo tôi vào nhà trị liệu vết thương, tôi kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Hy nói khẽ:" Mình biết tên đó, hắn là con trai một của một nhà quyền lực lại giàu có tên là Đại Hồng Phúc, dạo này tụi nó không dám đi chơi là vì sợ họ vì đám đó không ai có thể đụng tới kể cả công an,là gian hồ khét tiếng và...và...là đối tác làm ăn của anh trai tớ". Nghe xog tâm trí tôi như đảo loạn, anh Hy từ trên lầu bước xuống ns lớn:" em trốn ngỏ ngách nào thì tên nhóc đó cũng tìm đc thôi, lọt vào tầm mắt của thằng đó rồi thì thôi, biết bao đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời cậu ta em dám trốn là thiên tài rồi, đừng lo thằng nhóc đó thoả mãn cũng thả em thôi trốn làm j". Tôi nghe xong cười khinh bỉ ngồi một lúc tiếng chuông cửa nhà Hy vang lên, cậu nhìn vào camera rồi nói với tôi:" là hắn, Thuỷ Tinh chạy lên phòng tớ đi". Tôi chạy thật nhanh lên lầu đụng phải anh trai của Hy, tôi xin lỗi rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Chân tôi do chạy mà chảy máu ra nhiều, đau lắm chứ nhưng sao h. Một lúc sau, Hy chạy lên băng chân đại cho bớt máu rồi đưa tôi bộ đồ người hầu:" Mặc vào đi cho dễ trốn, thêm khẩu trang nữa ns là bị bệnh nha". Tôi đi xuống nhà cầm thêm vài ly nước, đặt xuống bàn tôi gằn nhẹ để đổi giọng:" mời mọi người, xin phép". Phúc nói: " Bộ anh ms tuyển người làm à" anh ta nhìn tôi rồi ừ một tiếng, tôi định quay đi thì bị kéo lại thật mạnh tôi ngã ngay vào nguòi anh của Hy. Hắn ôm tôi chặc cứng, Phúc ns:" người tình" tôi đá mạnh vào chân anh ta đứng phắc dậy tôi ns: "không phải xin ngài đừng hiểu nhằm, tôi xin dọn nước". Chân tôi đá hắn xog lại bi rỉ máu, định quay đi thì tên Phúc kéo Hy xuống ghế đè Hy xuống trong ánh nhìn của chính anh trai mình, tôi giả vờ làm đổ ly nước vào người Phúc hắn đứng bật dậy quát:" đồ điên này ". Tôi xin lỗi hắn rồi kéo Hy dậy, tôi nói:" cô chủ đo mua đồ vs tôi ". Nói xog tôi kéo Hy đi chân chảy máu ra sàn nhà. Phúc nhìn vào chân tôi rồi bước lại gần nhấc bổng tôi lên nói khẽ:" tôi bắt ba mẹ em rồi, em có dám chạy nữa không". Nghe xog tôi chửi vào mặt cậu ta:"Á!!!!! Đồ chơi bẩn, dơ bẩn, tôi sẽ giết anh". Tôi vùng vẫy trong vòng tay cứng như sợi xích, bất lực hẳn để tôi vào xe chào tạm biệt đối tác của hắn. Lần này tôi thật sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoi