LỰA CHỌN! (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, tôi vội vã ôm đồ đang phơi vào nhà, thấy được chiến tích huy hoàng của thời tiết, tôi lắc đầu ngán ngẩm
"Hazzzz, đồ của tui huhu..."
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên thu hút sự chú ý làm tôi dời mắt qua bóng hình người con trai đang tựa lưng vào thành cửa phòng tắm. Mái tóc đen ngắn ẩm ướt hơi nóng, xòa xuống che phủ vầng trán cao của anh. Cả người chỉ mặc mỗi bộ áo thun và chiếc quần lửng như thường ngày, nhưng có điều gì đấy lại cuốn hút tôi đến kì lạ. Những giọt nước chưa khô lăn dài trên khuôn mặt, chảy dài xuống cổ và ngực. Khuôn ngực phập phồng thấp thoáng ma mị qua lớp áo thun. Tôi đỏ mặt, khẽ nuốt nước bọt, gào thét trong lòng
"Má ơi, chết con rồi, chồng con thật quyến cmn rũ mà."
Anh bước lại gần, ngồi thấp xuống vòng tay qua cổ tôi, chất giọng trầm ấm vang khẽ bên tai tôi, có vẻ chất vấn
"Sao em cứ đòi làm bằng được vậy vợ? Để đấy anh làm cho."
Tôi thẩn thờ nhìn người con trai đang ôm mình, suy nghĩ miên man. Bỗng anh ấy lại dụi đầu vào hõm cổ tôi, hỏi
"Vợ à, em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi lúng túng trả lời
"Kh...không có. Em không có nghĩ gì cả. Anh mau đem đống đồ này để vào máy giặt đi, sau khi nắng em sẽ phơi sau."
Tôi dụi đống đồ ẩm nước mưa vào tay anh thúc giục. Còn bản thân đứng dậy bước vào phòng bếp mang tạp dề. Anh càu nhàu trách mắng tôi ham việc nhưng vẫn tuân lệnh mang đồ vào máy giặt, lát sau bước ra thấy tôi mang tạp dề, khuôn mặt hiện vẻ cau có
"Vợ, em làm gì vậy?"
"Làm gì? Đơn nhiên là nấu ăn rồi. Anh này, hỏi lạ thật."
Tôi vừa cột tóc của mình lên theo hình đuôi ngựa, vừa trả lời với anh. Anh lại gần tôi, kéo tôi lại sofa và ấn tôi ngồi xuống, giọng điệu có vẻ anh ấy giận.
"Vợ, anh đã nói em không cần làm mà. Để anh làm. Bụng em vượt mặt thế này, đi còn khó khăn mà cứ tranh với anh là sao."
Anh vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn của tôi. Tôi cũng biết anh lo cho mình, biết mình sức yếu, biết mình còn giữ cả thêm một sinh linh trong bụng nhưng cứ để anh làm hoài, tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Anh đã bận việc ở bệnh viện, đã vậy còn phải làm việc nhà, chăm sóc cho tôi. Đôi lúc, anh dường như phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc. Những lúc như vậy, tôi luôn trách mình vô dụng, bao giờ cũng để anh lo lắng. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, kiềm không được òa khóc nức nở. Làm vợ anh 3 năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh vô tâm bỏ rơi tôi cả. Anh chăm tôi từng li từng tí. Mặc dù rất hạnh phúc, nhưng cảm giác vô dụng vẫn ngự trị trong tôi và lớn lên từng ngày.
Rốt cuộc thì, tôi khóc đã cũng bị anh dỗ cho ngoan ngoãn ngồi mát ăn bát vàng, để anh phục vụ.
____________________________________________
Tối hôm đó, bỗng nhiên tôi nhớ lại một số chuyện, thấy anh có vẻ chưa buồn ngủ, tôi khẽ kéo vạt áo anh, nói
"Nè, bỗng nhiên em nhớ một số chuyện hay lắm, anh muốn nghe không?"
Nhận được ánh mắt mong chờ của tôi, anh khẽ gật đầu mỉm cười. Đôi tay còn xoa đầu tôi nữa chứ. Tôi nhìn anh chấp thuận vui vẻ kể chuyện.
___________________________________________
Năm đấy, tôi cũng như bao cô gái khác, cũng có một thời người ta gọi là...gì nhỉ?
À là " thanh xuân mơ mộng ".
Mặc dù tôi đã 19 rồi, đã đủ cho tôi rời khỏi sự mơ mộng của thanh xuân. Nhưng đó là trước khi tôi gặp anh. Còn khi gặp anh rồi, tôi có cảm giác mình là thiếu nữ lạc trong vườn xuân chính hiệu luôn cơ. Tôi thích anh, rất đơn thuần, không phải là tình yêu dầu sôi lửa bỏng sẵn sàng hy sinh như bao người, mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng vô cùng. Tôi còn nhớ, năm đại học năm 1, tôi và anh ngồi cạnh nhau. Lúc ấy, tôi khó chịu lắm đó. Tự nhiên không đâu lại ngồi với một tên dở hơi mặt lạnh như tiền, đã vậy mà còn chảnh cún nữa chứ. Thiệt xui hết biết. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi nói anh như vậy, nhưng không lố đâu. Anh thật sự là một tên như thế.
Suốt ngày cứ mặt nặng mài nhẹ, nói chuyện với ai cũng không quá 3 câu. Còn nói chuyện với tôi thì sao? Các bạn đừng mơ, một cái liếc mắt anh ta còn chưa cho tôi nữa là. Được mỗi cái khuôn mặt ưa nhìn, học lực cũng nhất cũng nhì, vì thế vinh dự được đám nữ lớp tôi gọi là " Oppa, Honey, Ido,.v.v.."
Nó, chỉ mỗi khuôn mặt thôi đấy. Người ta hay nói, cái nết đánh chết cái đẹp, sao tôi đây lại thấy ngược lại nhỉ????
Cứ tưởng rằng tôi và anh ta không đội trời chung, nhưng bỗng một hôm trời đổ mưa tầm tả làm tôi không sao về được. Cả người bị mưa làm ướt sũng chỉ đành lủi thủi nép vào một mái hiên gần đó né mưa. Lúc ấy, anh cũng chạy đến, oke và anh ướt mưa hệt như tôi. Chỉ hên mỗi cái là có đem cái khăn. Tôi vừa lạnh vừa run, ắt xì một cái, và bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt chăm chú của người kế bên. Anh trùm chiếc khăn lên đầu tôi, vỗ vỗ đỉnh đầu tôi mà nói. Câu nói đầu tiên trong đời anh nói với tôi.
"Lau đi, ướt cả rồi."
Tôi thề!!!! Chỉ một câu đơn giản đó thôi mà tôi vướng lưới tình. Cũng từ hôm đó mà tôi chính thức trở thành thiếu nữ thanh xuân mơ mộng.
Đó là bắt đầu thôi.
____________________________________________
Hôm sau tôi không đi học được vì ốm, lúc đó buổi chiều anh ta đến thăm tôi, cầm theo cả một bịch cháo với cái lí do là lấy lại cái khăn. Tôi cũng lật đật bò dậy đi tìm cái khăn, chưa lết ra khỏi giường thì câu nói của anh làm tôi khựng lại.
"Khỏi đi. Nói, cất ở đâu tôi đi lấy cho."
Tôi nhìn anh một lát, ngoan ngoãn nằm lại giường, cất giọng như không ra hơi mà nói
"Ở ngoài ban công, sào cao nhất."
Anh cũng theo chỉ dẫn của tôi mà đi lấy cái khăn bỏ vào cặp mình, bước xuống gian bếp lấy một cái bát đổ cháo vào bê lên cho tôi. Định nhận lấy bát cháo thì anh ngăn tôi lại, đặt bát cháo xuống cái bàn gần đó
"Nóng lắm. Đừng cầm."
Vâng, và trái tim đáng thương của tôi tan chảy lần thứ hai.
Thời gian cứ trôi qua như vậy nhẹ nhàng mà bình thản. Thật sự tôi biết mình thích anh rồi nhưng vẫn không dám nói. Dạo này anh nói chuyện với tôi nhiều hơn trước, dường như đã trở thành bạn của tôi. Mặc dù tôi rất ghét cảm giác trên mức tình bạn, những cũng chỉ trên một chút. Ghét thật, ghét đến mức muốn xay nó thành sinh tố uống cho hả dạ. Ghét đến mức nhiều lúc nghĩ thà rằng tỏ tình rồi bị từ chối cho rồi. Nhưng...tôi lại sợ. Sợ, khi tỏ tình rồi bị từ chối, cả tình bạn này cũng không giữ được. Vì vậy, tôi vẫn cứ là bạn với anh cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro