SỰ LỰA CHỌN CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ LỰA CHỌN CỦA EM
TRUYỆN NGẮN
Kể về cuộc tình của cặp Kỳ Hiên nha!!!
Tác giả : Nguyễn Thị Duyên
-------------------
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là đôi vk ck son . Hai người từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh làm việc. Mới đầu là những ngày tháng cực nhọc , khổ sở miếng cơm manh áo nhưng cả hai đều cùng nhau cố gắng . Trong những tháng ngày đó vẫn không mất đi sự ngọt ngào , hạnh phúc đó là những cử chỉ nhỏ : cái ôm mỗi khi đi làm , cái nắm tay khi đi dạo phố , cái hôn trước khi đi ngủ và vòng tay ấm áp đặt lên vai mỗi khi Mã Gia Kỳ thất bại.
Rồi ngày tháng cơ cực rồi cũng biến mất. Mã Gia Kỳ giờ đây là một chủ tịch của tập đoàn lớn. Cậu vùi đầu vào công việc không để ý ai cả. Quên mất những sự nhỏ nhặt nhất mà chỉ chú trọng vào lợi ích của công ty. Trong khi dạo phố cùng Tống Á Hiên anh cũng không còn nắm tay vk mình , bỏ rơi Hiên nhi trên đường chỉ mải mê nói chuyệnn điện thoại . Tiểu Tống nghĩ:
- anh ấy đã có quên mất sự có mặt của mình chăng?
Sáng sáng đi làm bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn nhưng hai người không cùng nhau ăn sáng nữa . Mã Gia Kỳ vội vã đi làm , thấy vậy Hiên nhi bảo:
- Kỳ ca anh không ăn sáng ak
- không_ câu nói lạnh lùng
Tống Á Hiên vội vã tiễn ck ra cửa dang tay để đón lấy cái ôm nhưng Mã Gia Kỳ hầu như không để ý chỉ suy nghĩ về công việc và đi mất. Hiên nhi trở về với bàn ăn lặng tanh tiếng nói cười , trở về với sự lạnh nhạt y như cuộc sống cô đơn. Tối đến, Mã Gia Kỳ về nhà ăn cơm , Tống Á Hiên vội nói:
- ck à hình như anh đang làm việc quá sức. Không còn như trước nữa, anh quên mất sự có mặt của em , mất đi sự hạnh phúc ngày nào! Giờ đây anh như một cỗ máy chỉ biết làm việc.../ chưa nói hết câu , Mã Gia Kỳ cắt ngang/
- đúng vậy , dường như anh không còn tình cảm với em nữa, buông tay đi . Nếu đã không còn cảm giác😟
- được thôi😥. Nếu anh muốn nhưng hãy cho em ở cạnh anh 14 ngày nữa thôi. Trong 14 ngày này anh phải nghe theo mọi lời nói của em . Hết thời gian em sẽ rời đi
- được thôi . Tùy em🙄
Cả hai vào lên giường ngủ , Tống Á Hiên vội nói :
- Mã ca hôn em đi
Mã Gia Kỳ hôn trán cậu. Sau đó tiểu Tống ôm lấy Mã ca ngủ. Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ đi làm , Hiên nhi cũng ra tiễn cửa và nói:
- Mã ca ôm em đi
Mã Gia Kỳ ôm cậu. Trên đường dạo bộ , Hiên nhi vội nói :
- Mã ca nắm tay em đi
Mã Gia Kỳ nắm tay cậu . Rồi mọi sự việc cứ tiếp tục tiếp tục , lặp đi lặp lại hằng ngày . Tình cảm của họ dường như gắn kết lại như ngày đầu mới yêu . Rồi ngày 14 đã đến, hình như Mã ca quên mất câu nói đó của Hiên nhi. Anh bước ra cửa quay lại ôm lấy Hiên nhi và nói:
- ở nhà ngoan nhé bảo bối😊
Hiên nhi chỉ cười nhẹ:
- vâng . Anh đi đi😊
Rồi lặng ngắm dáng đi của ck. Cậu lặng tanh một lúc , ngắm nghía mọi thứ trong căn phòng. Rồi lôi chiếc vali để chuẩn bị sẵn cho chuyến đi. Để lại một bức thư Hiên nhi quay đầu bước đi thở phào nhẹ nhõm:
- vậy là mình phải đi. Đừng quay đầu nữa nếu không sẽ không bước tiếp được. Mã Gia Kỳ anh ở lại mạnh khỏe phải biết tự chăm sóc cho bản thân . Em đi đây😔😔
-------
Ở công ty, một cậu nhân viên hỏi Mã ca:
- chủ tịch này lúc anh hẹn hò thì cần làm gì?
Anh vội nhớ lại khi mới quen tiểu Tống đã hứa với em ý những câu:
- anh hứa mỗi khi đi ngủ sẽ hôn em, mỗi khi đi làm sẽ ôm em, mỗi khi đi dạo phố sẽ nắm tay em. Sẽ không làm em buồn
Chợt anh nhận ra những ngày qua tiểu Tống luôn nhắc anh những câu nói đó. Anh tự hiểu rằng bấy lâu nay mình đã vùi đầu trong lớp công việc mà quên mất những gì nhỏ nhặt đó . Anh vội chạy về nhà nhưng vk anh không còn đứng ở cửa chào anh chỉ còn một bức thư với những dòng chữ:
"Bầu trời năm ấy không mãi mãi xanh
Tình cảm của chúng ta dường như đã nhạt phai.
Năm tháng ấy chúng ta đã không bỏ lỡ nhau nhưng lại quên mất lời hứa của tháng năm sau này. Nếu đã không còn chí hướng thì dù là 2 3 năm cũng không còn tình cảm . Rời bỏ đi là sự lựa chọn của em . Anh đã quên mất sự hiện diện đó. Cảm ơn anh đã đến với em. Tạm biệt!!!".
Anh giật mình vội vã chạy khắp đường phố kiếm tìm vk mình trong hai hàng nước mắt, gọi mãi 3 chữ:
- Tống Á Hiên...
Nhưng vô vàn âm thanh thì không có sự đáp lại của em ấy. Anh đau khổ dằn vặt, bỗng anh nhớ ra bến xe , vội chạy đến đó và nhìn thấy trên chuyến tàu đang đi hình bóng người thương , anh kêu lớn:
- Hiên nhi ak anh sai rồi, trở lại đi
Âm thanh đáp lại và một cánh tay vẫy chào là:
- không thể nữa rồi . Tạm biệt. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta vẫn có thể gặp nhau nhưng chỉ có thể là bạn. Hãy gặp nhau khi lòng đã nở hoa😥
Mã Gia Kỳ nức nở , khóc mãi mất đi người yêu thương mình nhất trên đời. Anh tự nhủ sẽ đi tìm cậu ấy và sẽ không lấy bất kỳ ai
------------------
Thanh xuân dài nhưng chỉ là cái chớp mắt
Xa nhau rồi thì chỉ còn là kỉ niệm và hồi ức đẹp
Mà đã mất thì không bao giờ lấy lại được
Đã bước tiếp thì không có chuyện quay đầu
Sự hồn nhiên ngây thơ , không lo nghĩ gì cả
Nhưng sao thanh xuân lại trôi nhanh cướp đi cái niềm vui của tuổi trẻ. Giờ đây ai nấy đều vùi lấp tất cả vào công việc mà không quan tâm đến nhau. Tất cả chỉ khép gọn trong một câu nói Thanh xuân năm ấy chúng ta đã không bỏ lỡ nhau. Hay cho nhau một phút để hoài niệm về quá khứ tìm lại nhau khi lòng đã nở hoa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro