Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc sáu giờ kém mười lăm phút, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái đang nấu ăn nhanh thoăn thoắt trong bếp. Trái ngược lại với cô, có một chàng trai nằm trong phòng ngủ đang lạc vào thế giới "màu hồng" tươi đẹp - xứ sở giấc mơ. Và điều đương nhiên, không ai khác, đó chính là Hạ và Phong. 

Đáng nhẽ ra thì Hạ sẽ không phải nấu cơm vào buổi sáng. Nhưng khổ nỗi, ngày hôm qua, "thằng nhóc" hay đúng ra là một "cục nợ từ trên trời rơi xuống", rơi thế nào mà lại rơi trúng vào nhà của Hạ - đứa con gái không bao giờ mê trai mức độ max. Ấy vậy mà, Hạ đã phải lòng cái tên "trời đánh đó. Thôi thì nể tình bạn mới quen, cô cũng quyết định làm một bữa ăn sáng tử tế.

Từ sáng tới giờ, Hạ cứ tự trách mình vì đã quá dễ dãi với cái "con lợn" kia. Chỉ vì một chút rung động từ sự ấm áp của cậu ta mà cô đã sẵn sàng vứt bỏ lớp chắn an toàn để bảo vệ bản thân. Cô quá là tệ! Không phòng ngừa gì cả! Cũng may, cậu ta có vẻ là người tốt, không thì cô đã bị "ăn sạch" tự thuở nào rồi á! Thấy bực mình về bản thân, Hạ chạy vào phòng ngủ, đập mạnh vào Phong. 

- Dậy, dậy ngay!

- Cho tớ ngủ thêm tí nữa!

- Không cho! Dậy ngay! Cậu có biết là nếu mà cậu không dậy ngay bây giờ thì từ nay về sau chúng ta không làm bạn bè nữa không hả?

Bị dọa, nếu là người khác, Phong sẽ trừng mắt lên nhìn và chẳng ra vẻ gì là sợ hãi, thậm chí là còn chọc tức cho họ uất ức đến chết. Nhưng mà đây là lời đe dọa từ Hạ, và nó thiệt là đáng sợ khi đó còn là người cậu "thinh thích" một chút. Phong lập tức bật dậy, đầu tóc rối bù xù hết cả lên, lao ngay vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Ngay sau đó, cậu bước ra ngoài với một hình tượng hoàn toàn khác so với mấy phút trở về trước. Khuôn mặt cực kì điển trai, quần áo vô cùng sang trọng, toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải một cậu học sinh cấp ba bình thường như các bạn cùng trang lứa. Khác so với hôm qua, hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen. Tô điểm thêm cho bộ trang phục này, cậu đeo một chiếc cà vạt đỏ - đó cũng là điểm nhấn cho cả bộ. Khi Hạ nhìn thấy Phong, tim cô lại một lần nữa đập mạnh. Hạ lại lắc đầu nguây nguẩy, cho rằng bản thân không được đi quá giới hạn. Cô phải một lần nữa "đóng băng" trái tim như mấy năm nay cô đã làm. Rung động một ngày như vậy đã là đủ rồi, phải dừng ngay lập tức. Hạ thấy Phong đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, hẵng giọng phá tan bầu không khí kì lạ mà mình vừa tạo ra:

- Tớ gọi cậu dậy sớm ăn cơm đó! Mau ra ăn đi nhanh lên! Sau đấy, cậu có thể đi về nhà.

- Sao tớ phải về hả?

- Không về thì ngồi đây làm gì hả? Cậu nhìn mà xem! Ở đây có gì cho cậu chơi sao? Chán phèo á! Mà xem cậu kìa, ăn mặc thế kia thì chắc là có việc gì to lớn lắm cần giải quyết nhỉ? Hôm nay là thứ bảy mà cậu trông bận rộn quá!

- Cậu nỡ lòng đuổi khách sao? - Phong thắc mắc.

- Ăn nhanh rồi về! Đáng lẽ ngày hôm qua tớ không được cho cậu ngủ lại nhà đâu! Có lẽ vì hôm qua tớ mủi lòng trước "kẻ ăn xin" như cậu nên mới cho cậu ở lại nhà nhá! Làm sao mà tớ có thể quên câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" được cơ chứ! - Hạ đáp một câu chả liên quan gì sất.

- Cậu không tin tớ sao hả Hạ? - giọng quở trách.

- Tớ tin cậu nhưng mà bọn mình chỉ mới quen nhau được một ngày thôi! Tớ biết cậu là một người tốt nhưng quy tắc của tớ hôm qua đã bị phá vỡ bởi cậu đó!

Phong im lặng. Hạ bắt đầu cảm thấy mình hơi quá đáng liền chữa cháy:

- Thôi ăn đi nào! Sáng ra mà mặt đã như cái bị thì phải làm sao đây hả? Xui xẻo lắm đó! Vì thế cậu cười lên cái xem nào.

Dù rất bực mình vì bị "ăn quả bơ" nhưng Hạ vẫn kiên nhẫn ấn Phong ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn ăn màu trắng - nơi bày biện những món ăn gia đình mà Hạ đã bắt tay vào làm sáng nay. Phong vẫn im lặng như trước, không hề có bất kì biểu cảm gì ở trên mặt. Hạ thấy hơi lo lắng, tự trách mình đã lỡ nói vài câu không hay. Nhưng thực ra, những lời cô nói ngẫm lại thì đâu phải là không có lý. Rõ ràng là cậu ta sai mà lại còn tỏ vẻ dỗi nữa chứ. Chả lẽ cậu ta cứ ăn bám cô như một con đỉa khát máu sao? Nghĩ mà sởn cả da gà. Nhưng mà thôi, giờ phải "ngon ngọt" để đuổi khéo cậu ta về đã.

- Cậu dỗi đấy à? Ăn sáng đi này!

Nói rồi, cô gắp thức ăn vào bát của Phong. Thoạt nhìn, nếu có người ngoài ở đây, khéo khi họ nghĩ đây là cặp vợ chồng trẻ mới cưới đang ăn sáng trước khi đi làm mất thôi. Quay lại với sự việc chính, hiện tại, Phong đang rất đăm chiêu trong khị Hạ thì vô cùng sốt sắng trước biểu hiện bất thường của cậu bạn. Phong cảm thấy rất buồn đối với câu nói của Hạ. Ở cùng cô trong vòng hơn một ngày mà cậu đã bị hai "nhát dao" sắc nhọn "đâm" vào tim. Thôi thì dù gì, Hạ nói cũng có lý, phải từ từ mới có thể làm cho cô ấy hạ bớt hàng rào phòng thủ đối với đối phương chứ. Thấy mình từ nãy tới giờ im lặng khiến cho Hạ lo, Phong trong lòng vui sướng, không kiềm được liền nở một nụ cười sáng chói. Nói thật nhá, nụ cười này mà đi ra ngoài chắc chói hơn cả ánh mặt trời ấy. Sức công phá bởi nụ cười của Phong là rất lớn, đủ làm cho bao nhiêu đứa con gái ngất ngây tới nỗi xịt máu mũi hay đâm phải cột điện, kết cục là tất cả đều phải vào viện. Haiz, trai đẹp hay gái đẹp là vậy đó! Lan man quá, lại quay về chủ đề chính một lần nữa. Hạ thấy Phong tự nhiên cười, cô liền thắc mắc:

- Dở hơi hả Phong? Im lặng hại người ta lo lắng rồi bỗng nhiên cười. Cậu có cần để tớ đưa vào trại thương điên không hả?

- Này Hạ, cậu vừa bảo gì cơ?

- Đưa cậu vào trại thương điên! Bộ tại cậu điếc rồi hả? 

- Không phải câu đấy! Câu trước đấy cơ!

- Dở hơi hả Phong?

- Không phải! Câu giữa hai câu đấy là gì?

Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hiểu ra ý Phong. Phong thấy vẻ mặt của cô liền nham hiểm hỏi:

- Hạ, cậu lo cho tớ phải không?

- Đồ điên! Nào có đâu! Đừng có mà tự mình cho mình "ăn dưa bở" nhiều quá!

Đang định trêu tiếp thì chuông điện thoại của Phong vang lên.

- Alo!

- ...

- Ừm. Biết rồi!

Nói xong, cậu cúp máy thẳng luôn.

- Hạ ơi, tớ phải đi tới công ty đây! Chiều tớ đến nhá!

- Cậu có công ty riêng á? - Hạ nói như hét lên.

- Thôi chiều tớ về tớ nói sau!

- Khỏi đi! Đừng đến đây nữa!

- Mặc xác chủ nhà có đồng ý hay không nhá! Phong này vẫn sẽ đến!

Hạ bó tay trước độ "bá đạo trên từng hạt gạo" của Phong. 

- Tùy cậu vậy! Đi đi kẻo muộn bây giờ!

- Tớ đi nhá! Bye bye!

- Bye bye! Chúc cậu có một ngày may mắn nhé!

Phong bước ra cổng, Hạ bước theo sau. Trước khi vào xe, Phong ngoảnh lại vẫy tay với Hạ. Cô cũng vẫy tay lại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy bóng xe dần rời đi, Hạ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trống trải và thiếu vắng. Dường như, cô thấy lòng mình mất đi một thứ gì đó! Một mảnh ghép bị lạc mất nơi trái tim thầm kín của cô.

* Chap này hơi nhảm nhá! Dù gì thì hy vọng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện của con tác giả này! Đừng quên mình nhé! :)

* Bật mí tí nè! Thực ra Phong có ngủ quái đâu, giả vờ thôi! Dậy gì còn sớm hơn cả Hạ! Cậu ta dậy sớm vì có cú điện thoại quan trọng ấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro