Chương 1: Cô vừa phải thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Tuýt........uyt.........tuýt.......yyyyyyttttt! Cảnh sát đến cảnh sát đến!

 Với khẩu ngữ hô to chân múa tay vung, tiếng hét của Bảo Trân vang vọng khắp con hẻm.

        - Số mày may đấy nhé nhãi con đừng để bọn tao gặp lại lần nữa: Nói xong được câu gã trung niên cùng bọn đàn em của mình tháo chạy bỏ mặc cậu với những vết thương bầm tím trên người.

       - Chao ui! Nhìn nhok đáng thương quá chị giúp gì được em đây?

 Nhìn trước mặt, Bảo Trân rưng rưng nước mắt nhìn người đối diện thật đáng thương, xót xa. Tiến lại gần cậu nhok  Woaaaaaaaaa thật "han đờ săm" nha còn gì hơn khi được tận mắt nhìn zai đẹp, miệng không khỏi xuýt xoa (Ước gì mình được như anh ấy)

      - Khụ...Khụ...Không cần quan tâm. Biến! :Ho khan vài tiếng cậu phớt lờ những thứ xung quanh mik cậu mặc kệ không cần sự giúp đỡ của người khác, cậu chỉ cần tin chính mik mà thôi.

     - Này nhé nhok vừa phải thôi chứ. Chi đây đã giúp đỡ em tận tình như thế không cảm ơn thì thôi lại còn ra vẻ ta đây nữa à. Biết thế không cứu nhok nữa :Bĩu môi khinh thường thằng nhok chắc lại là cậu ấm đây mà.

      - Im miệng đi đừng gọi tôi là nhok có khi cô còn kém tuổi tôi ấy chứ người thì đã... đừng nên can thiệp chuyện người khác.

       - Cái gì? Cậu ghê nhỉ (thay đổi xưng hô rồi chắc sợ đây mà). Đừng nói tôi bằng cái giong đó cậu biết gì mà nói chứ hả? Chê thì cũng vừa phải thôi có lòng tốt không được báo đáp lại còn...HUhuhuuuuuuuuuuu Oaaaaaaaaa cậu quá đáng lắm!

      Sự kiềm chế đến lúc bùng phát vừa phải chia tay ngươi yêu xong giờ lại gặp tên hâm này cô chỉ có thể ngồi đó mà khóc. Lúc này người đi đường bắt đầu đông đúc, ai đi qua cũng phải ngó nhìn hai đứa gọi là hơi "dở". 

        - Bác à! Bọn trẻ thời này ghê nhỉ chúng đang diễn phim tình cảm Hàn hay sao?

Có người thì:

        - Khổ thân con bé dễ xương thế kia mà lại bị người yêu bỏ. Phải rồi thời buổi đây mà đẹp trai chỉ để ngắm không yêu được ( Tội cho Long nhà ta quá đi)

         - Đâu tôi thấy chúng nó trông giống người từ trại TT lắm bọn này chắc mới chốn ra đây mà về nhà phải gọi điện cho bệnh viện mới được.

      Và những lời đồn sai lệch ấy " toàn sai sự mục đích cả" đâu có thể không lọt vô đôi tai của Bạch Long. Lựa giận bừng bừng khí tỏa ngút trời không gì có thể hóa giải nỗi oan khuất hắn nhìn cô gái lạ ằng con mắt căm hận. 20 năm tồn tại trên thế gian này chưa ai giám hỗn giám bàn tán giám chê hắn điều gì, nhưng giờ thì có đây:

       - CÔ VỪA PHẢI THÔI NHÁ..........!

       Đang khóc ngon lành Bảo Trân cũng phải giật mik vì tiếng thét ấy ghê quá ta nhưng ta đâu có sợ ( Gan nhỉ cưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro