No1. Thị trấn và sự bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố lúc nào cũng xô bồ, vui vẻ hết. Vào 10h đêm mọi người vẫn tấp nập chạy ngoài đường, có khi 12h khuya vẫn luôn có những nơi lúc nào cũng có người như những quán ăn đêm chẳng hạn...Nhưng kể từ lúc chiến tranh kết thúc đến giờ cũng được hơn năm thì không còn được như vậy nữa...

Có lẽ vì lí do ấy mà tôi đã tạm rồi xa thành phố một thời gian, tôi rời đi có lẽ vì không khí ở đó khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt,khó chịu hay là tôi rời đi bởi vì phải đối mặt với những áp lực trong cuộc sống chăng...Mà chính bản thân tôi cũng không rõ là mình rời đi vì hai lí do trên hay là mình rời đi vì điều gì nữa...

                                ———————
 
Nơi tôi đến là một thị trấn nhỏ ven sông gần tuyền tuyến cũ, nơi mà cuộc sống vốn rất yên bình,thoải mái không cần phải suy nghĩ gì và cứ thế sống vô tư qua từng ngày.
                                                        
Đến trước cổng thị trấn, tôi ngạc nhiên đến độ như người mất hồn vậy, không khí nơi đây thật thanh bình, yên ả và cây cối thì xanh rờn. Vào thị trấn được nửa đoạn thì trong khi tôi đang còn bỡ ngỡ vì không biết mình phải đi đường nào thì bỗng nhiên từ phía xa có một cô gái đang tiến về tôi.

" Chào em, em là khách du lịch đến đây lần đầu đúng không? "

Cô gái mặc áo hình kì lân nhìn tôi và nói với một nụ cười đây thân thiện.

Sau khi nhìn chị thì phải hơn 2s thì tôi định hình lại mọi thứ và đáp lại chị

" Dạ đúng rồi, mà chị là..."

" À chị là dân của thị trấn này, chị tên là Lee Seojung hoặc em có thể gọi chị là chị Trà. Đi thôi, chị sẽ dẫn em vào trong thị trấn. "

" Em cám ơn chị nhiều lắm ạ. Lần đầu em đến đây nên còn hơi bở ngỡ một tí "

" Hì hì,chị biết mà. Mình đi thôi em "

Trên đường đi, chị chỉ cho rất nhiều thứ về thị trấn này nào là nhà cửa, các cửa hàng và chị cũng kể cho tôi thêm là chị tự mở tiệm cà phê để kinh doanh ngoài ra chị còn bán thêm các loại các loại cây cảnh.

Trời lúc này cũng dần tối và chị dẫn tôi đến nhà bác tổ trưởng để xin tá túc và cũng để giới thiệu với mọi người trong thị trấn và khi tôi cùng chị đến nhà bác tổ trưởng để xin tá túc thì xung quanh mọi người đều nhìn tôi và bàn tán đủ thứ, có người thì nồng nhiệt chào đón; có người thì hỏi tôi từ đâu đến và sắp xếp chỗ ngủ cho tôi. Nhưng cũng có những người nói xấu về tồi và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, khó chịu

" Hừ, là người bên ngoài thị trấn à! "

" Tại sao lại đến đây chứ, hãy đi đi "

" Có khi nào đây lại là người của bọn P.M không? "

" Cũng có thể lắm, hãy cẩn thận và đề phòng với tên đó "

Vì đi đường xa khá mệt nên là tôi cũng không để ý đến những lời đó cho lắm. Tôi chào mọi người rồi đi về chỗ nghỉ ngơi của mình và đang định đi thì chị bảo tôi lại và dặn tôi

" À chị quên mất chuyện này. Em nè, sau 22h em phải ở trong nhà và cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được đi ra ngoài cho tới sáng hôm sau nha! "

Chị nói với tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng, tính hỏi chị vì sao nhưng là có lẽ do mệt quá nên tôi chỉ gật đầu rồi đi về chỗ ngủ. Tôi tính đi ngủ luôn nhưng vì mới có 21h00 với lại từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì nên tôi đi dạo xung quanh xem có gì ăn không.

Đi được một đoạn thì trước mắt tôi là dãy các quán ăn đầy đủ các món đa dạng như phở, bánh gạo, shushi...Và có một quán có lẽ đã khiến cho tôi phải ấy tượng vì cái tên độc là là của nó " quán ăn 404 Không Tìm Thấy "

Bước vào quán, ngoài cái tên độc và lạ ra thì quán rất đông khách còn có view chụp hình mang phong cách xưa rất đẹp và điều đặc biệt nhất là chủ quán ở đây chính là một cô bé tầm khoảng 17 tuổi.

Quán bán tokbokki và mặc dù có rất nhiều loại nhưng tôi chỉ gọi tokbokki phô mai, vừa ăn tôi vừa bấm điện thoại, suy nghĩ vẫn vơ đến nỗi quán chuẩn bị đóng cửa và những vị khách còn lại về lúc nào mà tôi cũng chẳng hay và cũng không biết làm gì nên tôi phụ em dọn dẹp quán và ngồi trò chuyện.

" Tokbokki quán em ngon quá đi "

" Hì hì, em cám ơn ạ "

" Mà anh/chị mới tới đây lần đầu hả? "

"Umh đúng rồi "

" Oh. À mà sắp 22h rồi đó  a/c tranh thủ về sớm đi "

Nghe cô bé nhắc về thời gian thì bỗng nhiên lời dặn của chị Trà và những lời bàn tán của dân trong thị trấn vang lên trong đầu tôi. Không hiểu sao cái tính tò nó lại nỗi lên ngay lúc này nên tôi đành liều một phen để hỏi cô bé về những việc đã xảy ra ở trong thị trấn.

" À mà cho a/c hỏi cái này được không? Tại sao thị trấn mình sau 22h là không được ra khỏi nhà vậy em ? "

" À cái này... Phải nói sao ta...Sau khi chiến tranh kết thúc thì trong lúc mọi người đang khắc phục hậu quả của cuộc chiến thì ở phía bên kia tuyền tuyến có một băng đảng khủng bố nổi tiếng P.M hay còn được gọi là Ports Mafia. Chúng muốn mở rộng địa bàn và lãnh thổ hoạt động cho riêng mình nên đã đi sang các thị trấn lân cận giết hết thường dân và chiếm hết đất đai, của cải. "

Tôi ngồi nghe cô bé kể một cách chăm chú, từng li từng tí và không bỏ sót một chi tiết nào.

" a/c ơi "

" Hả? Gì thế em? "

Cô bé nhìn tôi vừa cười vừa nói

" a/c làm gì mà chăm chú như mấy em học sinh đang ngồi nghe cô giáo kể chuyện vậy. a/c uống nước đi đã nè rồi em sẽ kể tiếp "

" Cám ơn em nha "

" Ùm thì... Ports Mafia đã chiếm hết ba thị trấn lân cận rồi chỉ còn thị trấn này là chúng chưa chiếm thôi...Để thực hiện kế hoạch thì mỗi đên Mafia sẽ đi giết một người dân trong thị trấn, chúng giết đến khi nào thị trấn không còn một bóng người thì mới thôi. "

" Đúng là bọn độc ác. Mà chúng giết người bằng cách nào thế em? "

" Ban ngày chúng giả làm những người lương thiện,tốt bụng còn ban đêm, khi màn đêm buôn xuống chúng đi giết người. "

" Thế em không sợ a/c à ? Nhỡ đâu a/c là Mafia thì sao "

" Nếu a/c là Mafia thì nãy giờ em đâu còn ngồi ở để mà nói chuyện. "

" Cũng đúng ha. "

" Mà thôi còn 15' nữa là 22h rồi, thôi a/c về nghỉ ngơi đi nè. "

" Ok, bye bye em. "

" À mà cô bé tokbokki, em tên gì thế ? "

" Dạ em tên là 9 ":

Vừa rời khỏi quán ăn, tôi nhìn xung thì mọi người đã và đang chuẩn bị đóng cửa sau khi nghe thông báo từ bác tổ trưởng để đề phòng sự xuất hiện của Mafia. Ports Mafia thật ra bọn chúng là ai mà lại làm cho cuộc sống của người dân nơi đây bỗng trở nên lo lắng,căng thẳng, nghi ngờ,sợ hãi không bao giờ hết.
                              ———————

" Mọi người nghe đây, chúng ta đã chiếm được thị trấn A,B và C bây giờ chỉ còn thị trấn D nữa thôi. Chúng ta đã cho thường dân tại đó tự do, thoải mái một thời gian dài vậy là đủ rồi "

" Ý Boss là...Không lẽ ..."

" Bắt đầu từ đêm nay chúng ta sẽ lên chiếm đóng thị trấn D "

" Boss muôn năm "

" Hoan hô, Boss là nhất "

" Vậy thì đêm nay ngươi sẽ là người bắt đầu cho kế hoạch này và nhớ là không được để lại sai sót bất cứ thứ gì. "

" Tuân lệnh Boss "

                           _______________

Sáng hôm sau, mọi việc trong thị trấn vẫn bình thường cho đến khi...

" Mọi người ơi....Thị trấn mình đêm
qua...đã có một người bị giết... "

                                        End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro