Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , ánh mặt trời xinh đẹp của thành phố náo nhiệt Sài Gòn sau một cơn mưa lớn vào đêm hôm qua bây giờ đã hiên ngang tỏa ánh nắng vàng của mình , chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của thành phố . Đồng hồ điểm 6h mà đã tấp nập bao nhiu là xe cộ , người người qua lại , tất cả các cửa hàng đã sẵn sàng mở cánh cửa ra để đón tiếp những vị khách quý của mình .

Cùng với sự rộn ràng , vui tươi ở ngoài , có một căn biệt thự màu trắng nguy nga , sang trọng cách trung tâm thành phố không xa cũng đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hẳn lên , và nguyên nhân dẫn đến sự nhộn nhịp này chính là tiếng kêu vui vẻ của một con người đang đi tung tăng xung quanh ngôi nhà , chủ nhân của tiếng kêu đó không ai khác là cô nàng năng động Thiên Thanh . Cô đã thức dậy từ 5h sáng , ở trong phòng chuẩn bị , sửa soạn cho bản thân cũng đã là 6h , cô vui vẻ nhảy chân sáo đi xuống lầu , nhưng không thấy mọi người trong nhà ngoại trừ 2 bác quản gia và mấy người giúp việc đang lụi cụi làm việc . Cô mất hứng , dậm chân từng bước đi lại chỗ dì Kim , nắm vạt tay áo của bà , lắc lắc , chu môi hỏi :
- Dì Kim , mọi người vẫn chưa thức à ?

Dì Kim đang lau dọn phòng khách , nhìn cô gái một tay mình nuôi nấng từ nhỏ đang trưng nguyện bộ mặt bí xị hỏi bà , để chiếc khăn đang lau xuống bàn , bà xoa đầu cô , cưng chiều nói :
- Đúng vậy , mọi người vẫn còn đang ngủ , ông bà chủ đêm qua đi dự tiệc đến khuya mới về nên giờ này không thức nổi , còn cô chủ út và cậu chủ hai chắc vẫn còn mê ngủ nên chưa ai dậy , ngoài trừ cháu ra đấy , cô ba .

Bà nói xong mỉm cười nhìn cô , Thiên Thanh mím môi bất mãn , hôm nay cô đặc biệt thức sớm vì muốn được ăn sáng cùng với ba , đã lâu rồi cô không có được ăn sáng với ông , vì ba cô dạo này bận quá nhiều việc nên phải đến công ty sớm , hôm nay là chủ nhật , cô tranh thủ ông được nghỉ ở nhà bữa nay để cùng ăn với ông . Cô đã sai lầm khi nghĩ ông sẽ thức sớm vì ngày nào trước 6h30 là ông đã đi , mấy ngày chủ nhật trước kia cũng vậy , nhưng cô đâu ngờ là...... haiz , thật là chán .

Thiên Thanh buông bà quản gia ra , lê từng bước đến ghế sôpha ngồi phịch xuống , ôm lấy con gấu để quên ở phòng khách hôm qua của mình , cô ngáp một hơi thật dài , hình như thức hơi sớm cô vẫn còn chút buồn ngủ , cô lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt lúc nãy ngáp đã chảy ra , mắt nhìn đông nhìn tây không biết nên làm gì trong thời gian chờ đợi mọi người thức . Cô chợt nhìn ra khu vườn phía sau nhà , lâu ngày rồi không có ra tưới nước cho chậu xương rồng và chậu hoa Lavenders của mình , Thiên Thanh để con gấu qua một bên , đứng dậy đi ra phía sau nhà , đi đến chỗ hai chậu cây yêu thích của mình , cô thở dài nhẹ nhõm , may là vẫn còn tốt không thôi cô chị họ ở bên Mỹ của mình sẽ khóc mấy ngày mấy đêm vì chậu hoa Lavenders mà chị nhờ cô chăm sóc giúp trước khi sang đó có chuyện gì . Cô rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng người chị họ của mình sẽ ngày ngày ăn vạ mình , thật không dám nghĩ đến .

Bận mãi mê ngắm 2 chậu cây , mà cô không hay anh Ken , người mà mẹ cô thuê đến để chăm sóc vườn cho nhà cô đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào . Thấy mình kêu mãi mà không thấy cô đáp trả , anh dùng tay khều nhẹ tay cô , Thiên Thanh giật bắn người , chỉ xém xíu là đã hét lên thôi . Anh Ken cũng bị cô làm cho giật mình theo , anh đứng lắc đầu cười , chọc ghẹo cô :
- Em làm gì mà đứng ngây người ở đó vậy ? Anh gọi mãi mà chẳng thấy em trả lời nên mới khều em , không ngờ lại làm cho em có phản ứng mạnh như vậy , làm anh cũng hú hồn theo đó cô nhóc à , tim anh không tốt đâu đó nha cô bé .

Cô nghe anh trêu mình , xấu hổ gãi đầu , lè lưỡi cười , cũng không chịu thua , giận dữ đáp trả lại anh :
- Hứ , tại ai mà em mới như vậy ? Em mới là nạn nhân à nha , tự nhiên ở đâu chui ra không một tiếng động , ai mà chẳng giật mình , hại em xíu nữa là đã la làng lên rồi , người ta nhìn vào tưởng em mới sáng sớm mà đã .... đã tăng động . Nếu mà có lần sau , em không biết là mình sẽ làm cái gì ngoài la đâu đó nha .
Ken buồn cười nhìn cô đang trách mình , anh cũng biết khả năng nói không lại cô , đưa tay đầu hàng , anh làm mặt tội nghiệp , nói nhỏ :
- Được rồi , anh xin lỗi , là lỗi của anh , sau này anh sẽ không tái phạm nữa , đừng giận nữa nhe .

Thiên Thanh khoanh tay liếc nhìn anh , cô bỗng bật cười , xua tay nói :
- Hihi , em nói giỡn thôi , có gì đâu mà anh phải xin lỗi , dù gì cũng tại em trước mà .
Thấy cô vui vẻ , anh cũng vui cười theo , nhớ đến cái gì , anh nói với cô :
- Sao hôm nay em ra đây sớm vậy ? Bữa nay là chủ nhật mà , có chuyện gì sao ?
Nghe anh hỏi , Thiên Thanh nhìn qua nhìn lại , không biết nói sao , cô ấp úng nói :
- Thật ra thì em biết bữa nay chủ nhật nên mới dậy sớm , chỉ vì...vì em muốn cùng với ba ăn sáng , ông ngày nào cũng đi ra ngoài từ sớm nên không có thời gian cùng ăn với nhau , em thấy chủ nhật của mấy tuần trước ông cũng đi sớm nên hôm nay tranh thủ thức sớm nhưng...không ngờ ông vẫn chưa thức , cho nên trong lúc chờ mọi người dậy , em tính tìm cái gì đó làm để giết thời gian nên mới ra vườn thăm 2 chậu cây xương rồng và chậu hoa Lavenders , sẵn tiện xem tình hình của chúng , nhưng may là chúng vẫn tốt và đẹp , nếu không chăm sóc tốt cho chúng , bà chị họ Kiều Ngân sẽ la ó lên cho mà xem , nghĩ đến là đã thấy nổi cả da gà lên hết rồi .

Ken im lặng nghe cô nói , đầu gật gật , nghe đến tên Kiều Ngân , tim anh bỗng chốc đập thình thịch , mặt hơi đỏ , Thiên Thanh từ nãy giờ quan sát biểu hiện khác thường của anh , cười gian xảo , tay chọt chọt vào cánh tay anh , nham hiểm nói :
- Nè Ken , sao em mới vừa nhắc đến chị Ngân là anh lại đỏ mặt như trái cà chua vậy hả ? Có phải là....Oh my god , anh đừng nói là anh thích chị họ của em nha !
Bị cô nói trúng tim đen , Ken hốt hoảng nhìn cô , lắc đầu lia lịa , lên tiếng phản bác :
- Không...không phải như em nghĩ đâu , anh đâu thể nào thích tiểu thư Ngân được ? Với lại anh và cô ấy thuộc về hai thế giới khác nhau nên càng không thể nào xảy ra chuyện như vậy được .

Nghe anh cứ luôn miệng nói không , nhưng cô biết trong lòng anh nghĩ gì , haiz người đàn ông nhút nhát này , anh thích người ta đến như vậy còn nói không có , đúng là dối lòng mà . Thấy anh mặt mày gấp gáp đến độ mồ hôi thi nhau chảy xuống như vậy , cô không nỡ nói tiếp vì biết anh sẽ khó xử , ngậm ngùi cho qua chuyện này , cô liền lẻn qua chủ đề khác để nói , hai anh em cười nói vui vẻ cho đến tận nửa tiếng thì dì Kim đi đến nói với cô :
- Thiên Thanh , mọi người đã thức dậy hết rồi , cháu vào ăn sáng cùng với mọi người đi .
Nghe bà nói , cô phấn khởi tạm biệt Ken rồi chạy một mạch vào phòng ăn , ở phía sau , Ken và dì Kim nhìn nhau cười bởi hành động hết sức đáng yêu của cô .

Đi đến phòng ăn , thấy ba đang đọc báo , cô liền đi nhanh đến chỗ ông , ôm ông một cái , vui vẻ nói :
- Ba , chào buổi sáng .
Ông Long cưng chiều xoa đầu cô , lên tiếng :
- Chào buổi sáng , con gái yêu .
Thiên Thanh hỉnh mũi " dạ " một tiếng , buông ông ra , quay qua người mẹ xinh đẹp của mình đang dọn thức ăn lên bàn , hôn lên má bà cái " chóc " , nói :
- Mẹ , chào buổi sáng .
Bà Long nhéo yêu mũi cô , dịu dàng nói :
- Chào buổi sáng , con gái .

Xong màn thủ tục làm nũng với ba mẹ , cô nhanh chóng ngồi vào ghế giữa Ngạo Thiên và Thiên Trúc , cô em gái siêu quậy của cô liền ôm chầm lấy cô , tựa đầu lên vai cô , nhõng nhẹo nói :
- Chị , buổi sáng vui vẻ .
Thiên Thanh nhéo má cô , " ừm " một tiếng , hai chị em nhìn nhau phì cười , Thiên Thanh nhìn qua người đàn ông đang mải mê xem gì đó trong điện thoại , cô đưa tay lên làm bộ vẫy chào anh :
- Chào buổi sáng , soái ca của em .
Ngạo Thiên rời mắt khỏi màn hình , nhìn cô nhướng mày , nắm lấy cằm cô , nở nụ cười toả nắng :
- Chào buổi sáng , cô gái xinh đẹp của anh .
Nghe anh nói , cả hai chị em nhìn nhau , thay phiên nhau làm bộ nôn tháo , Thiên Thanh lắc đầu ngao ngán , nhìn anh với ánh mắt trêu đùa , chẹp miệng nói :
- Anh à , em nghĩ rằng mấy cái trò câu dẫn chết người này của anh chỉ áp dụng được với mấy đứa con gái ngoài kia thôi , nó không hề có tác dụng gì với em và Thiên Trúc cả , thật là sến súa quá đi à , đúng hông Thiên Trúc ?

Thiên Trúc hùa theo , giơ ngón cái lên trước mặt anh , nhăn mày gật đầu . Ngạo Thiên bị hai chị em chơi một vố , quê đến độ mặt ngớ ra , hậm hực nhìn hai cô nhóc đang chụm đầu lại cười anh , mở miệng nói :
- Hai tiểu quỷ thúi xấu xa , hai đứa dám trêu anh .
Ông Long và bà Long nhìn 3 anh em đùa giỡn , hạnh phúc trong lòng dâng trào lên , bà lên tiếng can ngăn lại :
- Được rồi , chúng ta cùng nhau ăn sáng thôi , thức ăn sẽ nguội mất đấy .
Thiên Thanh quay qua lè lưỡi , làm mặt hề với anh xong , nhìn ba mẹ lễ phép nói :
- Ba mẹ , chúc hai người ăn ngon miệng .
Nhìn Thiên Trúc , vui vẻ nói :
- Ăn ngon miệng nha .
Rồi tới Ngạo Thiên , cô nín cười nói :
- Anh ăn nhiều vào nha , chúc ngon miệng .
Vậy là kết thúc buổi sáng với không khí ấm áp và vui vẻ của một nhà 5 người .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro