Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em Thiên Thanh cùng với ba cô bạn Nhi , Hương và My đi đến tiệm trà sữa Song Anh gần trường học , đẩy cửa bước vào , cả 5 cô nàng chọn chỗ ngồi ngay vị trí có thể dễ dàng nhìn ra ngoài ngồi xuống , chị nhân viên phục vụ thấy các cô , nhanh chóng đi lại , đưa menu , niềm nở nói :
- Xin chào các tiểu thư xinh đẹp , các em uống gì nào ?
Mọi người nhìn vào menu chọn lựa , Thiên Thanh ngước nhìn chị nhân viên , cười nói :
- Chị cho em 1 ly trà sữa dâu với 1 ly trà sữa cacao .
Quỳnh Nhi cũng hỏi Hương và My uống gì , rồi nhìn chị nhân viên nói :
- Chị ơi , chị cho em 1 ly soda chanh , 1 ly trà sữa dâu và 1 ly trà đào nha , à với lại cho tụi em 5 dĩa bánh cupcake luôn ạ .
Chị nhân viên ghi vào giấy những gì các cô gọi , chị mỉm cười nói " ok " rồi đi vào trong đưa tờ giấy cho các nhân viên pha chế .

Quỳnh Nhi đưa mắt liếc tới liếc lui , thán phục nói :
- Wow ! Tiệm này bày trí đẹp thiệt , toàn là màu mình yêu thích , hình như đây là tiệm mà tờ quảng cáo dán trước cổng trường mình đúng không ?
Hà My cũng quan sát một vòng tiệm , gật đầu nói :
- Ừm.... công nhận tiệm này cũng có mắt thẩm mỹ trang trí đấy ! Tớ nghe nói tiệm trà sữa Song Anh này mới khai trương cách đây 2 ngày đó .

Thiên Trúc cũng tiếp chuyện lên tiếng nói :
- Hôm qua mấy đứa bạn trong lớp có rủ em đi đến tiệm trà sữa này , nhưng vì lúc đó em bận nên không đi được , thì ra là tiệm này , em cũng bắt đầu hơi thích quán này rồi nha .
Thiên Thanh lắc đầu cười , xoa đầu em gái mình , trêu cô :
- Cô gặp cái nào cũng nói thích hết , có bao giờ nói không thích đâu , hôm nay còn bày đặt làm màu nữa chứ !
Nghe chị nói mình , Thiên Trúc vểnh môi bất mãn , mím miệng nói :
- Chị này , lúc nào cũng trêu em hết .
Cúc Hương đưa tay nhéo má Thiên Trúc , vui vẻ nói :
- Ôi ! Tội nghiệp cô bé , lúc nào cũng bị chị gái mình chọc hết á , thương chưa kìa !

Cả đám ngồi cười bởi câu nói của Cúc Hương , chị nhân viên đem đồ ăn , thức uống đến , đặt từng cái lên bàn , 5 cô nàng cũng giúp chị một tay . Xong xuôi , chị dịu dàng nhìn 5 cô tiểu thư , cười nói :
- Mấy đứa dùng ngon miệng nha .
Đáp lại chị nhân viên , 5 cô nàng đồng thanh " dạ " , nhoẻn miệng cười với chị , chị cũng cười lại rồi quay vào trong tiếp tục công việc của mình .

Vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ , sau một hồi xử lý hết mọi thứ trên bàn , Thiên Thanh đứng dậy đi đến quầy tính tiền , thanh toán xong xuôi , cả đám chào tạm biệt nhau , mỗi người ai nấy về nhà của mình riêng hai chị em Thiên Thanh thì đi vào tiệm sách gần đó , mua vài quyển sách về tham khảo , Thiên Trúc thì mua truyện tranh hoạt hình , còn Thiên Thanh thì mua mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình , cô đặc biệt rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình nói về những câu chuyện tình yêu , cuộc sống ngọt ngào , nó làm cho tâm trạng của cô thoải mái và thanh thản rất nhiều . Mua xong , cả hai chị em đón taxi đi về nhà .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành Nghĩa và Thành Trung sau khi đi chơi bóng rổ với Ngạo Thiên , trên đường về , ông Trần Minh Thông có gọi điện nói cả hai đến công ty một chuyến gặp ông có chút chuyện , cả hai anh em được tài xế riêng đến đón và đưa đến tập đoàn " Green Dream " , bước xuống xe đi vào bên trong công ty , các nhân viên nữ thấy hai cậu thiếu gia Trần là mắt lại sáng lên , tụm lại một chỗ , reo hò vì vẻ đẹp trai và ngầu của cả hai , các nhân viên nam chẹp miệng , lắc đầu ngao ngán bởi sự mê trai của mấy người phụ nữ hay mơ mộng này , một nam nhân viên đi lại chỗ các cô , tằng hắng giọng , nói :
- Này này , mấy người còn không mau đi làm việc , đứng đây nhìn trai một hồi thư ký Phạm mà thấy là chết cả đám đấy nhá .

Nghe nhắc đến tên của người được mệnh danh là " thư ký phù thủy " , cả đám nhân viên nữ đổ mồ hôi lạnh , liền mỗi người trở về làm công việc của mình , làm gì thì làm đừng để thư ký Phạm để ý , nếu mà có thì hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt để bị " thư ký phù thủy " .... hành hạ .

Thành Nghĩa và Thành Trung vào thang máy , bấm lên tầng cao nhất , cửa mở ra , cả hai đi đến căn phòng chính giữa tầng lầu này , gõ cửa , thư ký Phạm là người mở cửa , cô cung kính cúi đầu chào , hai anh em đi vào trong thì thấy ông Trần đang ngồi trên ghế quay mặt ra ngoài cửa sổ lớn sát đất , thư ký Phạm xin phép chủ tịch và hai cậu thiếu gia rồi đóng cửa đi ra ngoài .

Ông Trần quay người lại , đối diện với hai đứa con trai , ông điềm đạm mở miệng nói :
- Đến rồi à , hai đứa ngồi đi .
Ông bước đến sôpha ngồi xuống , hai anh em cũng ngồi theo sau , Thành Trung rót nước trà mời ông uống , lên tiếng hỏi :
- Ba , ba gọi tụi con đến đây có việc gì không ạ ?
Nhận lấy tách trà , ông uống một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ , nhìn cả hai hỏi :
- Sao , hôm nay hai đứa đến trường có thuận lợi không ?

Thành Nghĩa cười nhẹ , gật đầu , nói :
- Rất thuận lợi , tụi con học lớp 10A4 , giáo viên chủ nhiệm sắp cho hai đứa con ngồi chung một bàn .
Nghe con trai út báo cáo , ông hài lòng gật đầu , khoanh tay trước ngực nhắc nhở :
- Tốt , hai đứa được vào học ngôi trường Kirin này một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của ông bạn chí cốt của ta , vì ông ấy là người đã có công góp phần xây dựng nên ngôi trường này và con của ông ấy cũng học ở đó , hai đứa làm sao thì làm , nhưng đừng để ta phải thất vọng và mất mặt với ông ấy , vào ngôi trường này toàn là những đứa con của những gia đình xuất thân giàu có , chắc chắn có sẽ có sự nghiệp tiếng tăm , gia đình chúng ta cũng vậy , thân là 1 chủ tịch của tập đoàn Green Dream lăn lộn trên thương trường bao năm nay , chắc chắn cũng có không ít đối thủ cạnh tranh , nhưng những việc đó ta có thể giải quyết được , không ai có thể lường trước được mọi việc sắp xảy ra , kể cả hai đứa , bạn học ở trong trường tốt thì nên kết thân còn không thì nên tránh xa ra một chút , tốt nhất là đừng nên dính líu tới làm gì , đặc biệt là con gái , đừng để tụi con gái lợi dụng , mục đích của tụi nó đến gần con cũng chẳng qua là do ba mẹ của chúng muốn hợp tác hay gây khó dễ cho công ty chúng ta mà thôi .

Nghe lời ba nói , hai anh em nhìn nhau , rồi cả hai đồng ý với ông :
- Vâng , tụi con biết rồi .
Ông Trần nhìn đồng hồ , thấy cũng sắp tới giờ cơm trưa , ông bảo :
- Thôi , hai đứa về ăn cơm với mẹ đi , nói với bà ấy , chiều ta sẽ về sớm ăn cơm cùng bà ấy .
Thành Nghĩa và Thành Trung đứng dậy gật đầu , cúi chào tạm biệt ông , cả hai mở cửa đi ra .

Vừa đi , vừa suy nghĩ về những gì ông đã nói , Thành Nghĩa hơi thắc mắc , khều vai anh trai , hỏi :
- Tại sao ba lại dặn dò chúng ta nhiều đến như vậy ? Đến cả việc tiếp xúc với con gái cũng không được , ba đang lo lắng điều gì sao ?
Thành Trung đút tay vào túi quần , ánh mắt nhìn thẳng , nghiêm túc nói :
- Anh hiểu được vì sao ba làm như vậy . Dù gì tập đoàn Green Dream này cũng là quyết tâm cả đời của ông , công ty gia đình chúng ta lại nổi tiếng được nhiều người biết đến như vậy , ông sợ sẽ có người bên ngoài gây tổn thất cho công ty , huống hồ gì hai em chúng ta lại học trong trường lắm đứa con của những ông , bà chủ lớn , có rất nhiều người rất muốn hợp tác với công ty này , cũng chỉ là muốn kiếm chỗ dựa hơi , kiếm lợi ích cho mình thôi , cho nên anh chắc chắn một điều : ba sợ chúng ta bị coi là " công cụ lợi dụng " cho mấy người đó .

Thấy lời anh nói cũng đúng , Thành Nghĩa cũng đút tay vào túi quần , nhún vai , anh thật sự không thích dính dáng gì tới mấy cái chuyện phiền phức này làm gì cho mệt , sau này người thừa kế cũng chính là anh hai , anh có thể tự do làm những gì mà mình thích , nói đến đây tâm trạng anh vô cùng tốt , vừa đi vừa hát , Thành Trung khó hiểu nhìn sang thằng em trai của mình , thúc vào tay anh , nhíu mày hỏi :
- Này , khi không tự nhiên đang yên đang lành , mày hát líu lo cái gì thế ? Có chuyện vui à , kể tao nghe coi .

Anh nhướng mày nhìn anh hai , xua tay nói :
- Không có gì hết , tự dưng muốn hát thì hát thôi , em trai anh hát hay quá mà .
Ngây ngốc trước câu nói của Thành Nghĩa , Thành Trung chỉ biết gãi đầu khó hiểu :
- Thằng này hôm nay bệnh à , nó mà hát hay thì còn ai hát dở nữa chứ .
Hai anh em đi ra khỏi công ty , chiếc xe Toyota màu đỏ đang đậu trước cửa công ty , cả hai đi lại mở cửa xe ngồi vào , chiếc xe chạy thẳng về biệt thự .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối , sau khi ăn cơm xong , Thiên Thanh ngồi xem tivi với Ngạo Thiên và Thiên Trúc , cô bỗng nhìn lên lầu , như nghĩ được gì đó , cô đi vào phòng bếp pha một tách trà rồi mang tách trà chạy lên thư phòng tìm ba , cô gõ cửa , bên trong truyền ra giọng nói :
- Vào đi .
Cô mở nhẹ cánh cửa , tung tăng đi đến bàn đọc sách , ba cô đang ngồi ở đó đọc sách , cô đặt tách trà đến trước mặt ông , tủm tỉm cười :
- Ba , người uống trà đi cho khỏe .
Ông Long cưng chiều ngước nhìn con gái , bỏ cuốn sách qua một bên , bưng tách trà lên uống . Thiên Thanh im lặng nhìn ông , cô bỗng vòng qua phía sau lưng ông , đặt hai tay lên vai ông xoa bóp , nói :
- Ba , con mát xa cho ba nhe , dạo này người bận nhiều việc chắc là mệt lắm , hôm nay con gái của ba sẽ ra tay trổ tài mát xa thật chuyện nghiệp , để ba có thể cảm thấy thoải mái hơn nha .

Ông Long vỗ nhẹ lên tay cô , hạnh phúc nói :
- Được được , giỏi lắm công chúa của ba .
Được ông khen , cô cười híp cả mắt lại , bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông , vừa làm cô vừa liên tục hỏi ông có cảm thấy dễ chịu hay không . Hai cha con cười nói vui vẻ với nhau , tiếng chuông điện thoại của ông bỗng reo lên , ông nhìn thì thấy dãy số quen thuộc , ông quay lại nói với con gái :
- Cũng khuya rồi , con mau đi ngủ sớm để mai còn đi học , hôm nay ba cảm thấy trong người khỏe hẳn lên , nhờ con gái ngoan của ba cả đấy , cuối tuần này ba sẽ dẫn gia đình chúng ta đến nhà hàng ăn coi như thưởng cho con gái của ba một bữa thịnh soạn luôn .

Thiên Thanh vui mừng ôm lấy ông , hôn lên má ông , tinh nghịch nói :
- Cảm ơn ba nhiều lắm , vậy ba cũng nên đi nghỉ sớm , đừng thức khuya quá nha , không tốt cho sức khỏe của người đâu , chúc ba ngủ ngon .
Ông lấy tay xoa đầu cô , " ừ " một tiếng , Thiên Thanh buông ông ra nhanh chóng trở về phòng của mình .

Ông Long xác định cô đã thật sự vào phòng , ông mới cầm điện thoại , nhấn nút nghe , dịu dàng nói :
- Alo , em vẫn chưa ngủ à ?
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của phụ nữ , trong như đang hờn dỗi lên tiếng :
- Đúng vậy , người ta nhớ anh lắm đó , nhớ đến không ngủ được , mới điện thoại cho anh , không ngờ lại có người bắt máy lâu như vậy , thật đáng giận mà !
Ông bật cười với tính nhõng nhẽo của cô , ông đành dỗ ngọt cô gái của mình :
- Thôi mà , là lỗi của anh , anh xin lỗi bảo bối Ái Hoa của anh , đừng giận anh nữa , mai anh sẽ dẫn em đi siêu thị , em muốn mua gì cũng được , rồi chúng ta cùng nhau đi ăn nha .

Ở bên này , Nguyễn Ái Hoa bụm miệng cười khoái chí , đúng là người đàn ông đáng yêu nhất của cô , cô chỉ mới đùa với anh một chút mà anh đã khoa trương đến như vậy , thôi trêu anh chút vậy , cô giả vờ bình tĩnh , nói :
- Hứ , người ta tha cho anh lần này đó , nếu có lần sau nữa thì em sẽ nghỉ nói chuyện với anh luôn đó , mà sao giờ anh vẫn chưa ngủ ?
Ông Long nhìn ra ngoài cửa sổ , thì thầm vào điện thoại :
- Vì anh nhớ em nên không ngủ được đó cô bé .

Ái Hoa nghe được lời anh nói , cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp , anh nói anh nhớ cô nên mới không ngủ , cô yêu cái tính lãng mạn và đầy ngọt ngào này của anh , dù là chênh lệch tuổi khá nhiều , nhưng anh luôn mang cho cô sự tin tưởng và tình yêu của anh dành cho cô , cô rất yêu người đàn ông dịu dàng này , cho dù có chuyện gì cô cũng sẽ không bao giờ rời xa anh , không có anh cô không biết sống những quãng đời còn lại như thế nào , nói đúng hơn là cô vĩnh viễn sống không thể thiếu anh . Cả hai nói chuyện với nhau cũng đã được nửa tiếng , Ái Hoa lo lắng nói :
- Không còn sớm nữa anh mau đi ngủ đi , mai gặp lại .

Ông Long " ừm " với cô , hôn vào màn hình điện thoại mà chỉ có cô mới có thể nghe được , yêu chiều nói :
- Em ngủ ngon , anh yêu em , Ái Hoa của anh .
Cô mỉm cười , cũng ghé vào điện thoại nói :
- Em cũng yêu anh , Long Trọng Linh .

Cúp máy , ông Long thở dài ngồi xuống ghế , đến bao giờ ông và cô mới có thể được ở bên cạnh nhau , ông biết làm như vậy sẽ tổn thương đến vợ mình , từ trước đến nay ông chỉ xem bà là 1 người bạn của mình , ông rất biết ơn với những gì mà bà làm cho ông . Ông Long luôn chờ đến một ngày nào đó thích hợp sẽ nói ra chuyện này cho mọi người biết , nhưng điều ông lo lắng nhất chính là 3 đứa con của mình sẽ chấp nhận chuyện này sao , ông Long ủ rũ đỡ trán , đối với bất kì chuyện nào ông cũng giải quyết được , chỉ riêng chuyện này là ông thật sự không biết nên làm như thế nào mới đúng và không làm cho những người ông thương yêu phải đau khổ .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro