Trở về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Giải quyết đống tài liệu gần xong, cô duỗi thẳng tay ra nghỉ một chút, chỉ còn chịu áp bức vài tháng nữa thôi cô sẽ giàu, thực ra số tiền lương ở đây gấp 5 đến 8 lần ở ngoài  nên không ai không muốn vào Min Thị, cô sẽ lập một công ty riêng cạnh tranh với Min Thị, làm cho Min Thị sụp đổ haha. Đó chỉ là giấc mơ, bây giờ phải trở về thực tại thôi, ngoài miệng cười nhưng trong lòng cô đang khóc, chỉ cần ngồi làm với cái tên này thôi, đã muốn già đi mấy chục tuổi rồi.
        
       * Bồ shịp ....Bồ shịp
              cố ốp chá na...*
       Bây giờ còn ai gọi nữa chứ, thật muốn chửi *abcxyz* vô mặt cái tên đó mà

- A lô-Giọng nói cô chán nản vô cùng, không chỉ riêng cô, thử hỏi 11h rồi mà còn gọi thì có muốn đấm vô mặt hắn không chứ

  - Xem ra em không còn nhớ anh rồi- Chất giọng trầm đặc, ấm nóng vô cùng, hình như cô nghe giọng này nhiều lần rồi, cô không nhớ là ai mà  cố  nhớ cũng chẳng nhớ ra .

   - Anh là cái gì mà tôi phải nhớ- Gọi giờ này rồi còn dài dòng thì tâm sự với chị tổng đài đi nhé,nghĩ trong lòng mà cô không dám nói ra dù gì mình cũng là người có học phải sang lên một chút chứ.

   - Vậy anh phải đi mua sữa chuối để em thông minh lên một chút rồi suy nghĩ anh là ai-
Bên kia không giấu nổi ý tứ mà bật cười lên, chất giọng này  thực sự rất quen

  - A! Teahuyngie phải không? Anh có khoẻ không?Sống như thế nào? Trở về Hàn chưa?Ăn uống đầy đủ chứ, chắc ở bên đó đồ ăn không hợp khẩu vị với anh nhỉ? Ở bên đó đã có người yêu chưa?- cô sổ một tràng dài nghĩ lại thấy mình giống Enimem quá.

   - Em nói từ từ thôi chứ,uống một chút nước đi , chắc em nãy giờ khát khô cổ rồi nhỉ- Anh vẫn vậy,vẫn quan tâm tôi,anh là người tôi thích thầm ngày xưa,không dám thổ lộ,ý tứ anh quan tâm tôi làm tôi càng ảo tưởng,nhưng sau khi gặp nguời con gái ấy tôi không dám tơ tưởng đến anh, cô ta xinh đẹp, giàu có , quyền lực , sang trọng thì cánh cửa đến với anh Teahuyng từ từ khép lại, nước mắt tự động tuôn ra, không phải cô khóc vì anh, mà cô khóc vì cô ta, cô ta đối xứng với anh, cô khóc vì cảm ơn cô ta, nhờ cô ta mà cô đã tự tát cho mình tỉnh ra, không chìm đắm trong mơ mộng hão huyền nữa.

-------FLASHBACK-----------
- T/b à ! Anh có chuyện muốn nói- Anh bỗng nhiên dừng lại, ngước xuống nhìn người con gái đang mở to mắt chờ mình nói.

- Anh nói đi ah~ Giọng người con gái đó mềm mại, tôi lại không nghĩ đó là tôi, ngày xưa anh  sưởi ấm trái tim tôi ấm áp, cũng là người làm trái tim tôi lạnh băng, thô cứng,khó thuần hoá lại được.

- Ngày mai anh sẽ qua Mỹ, em sẽ đến đón anh chứ?- Thấy hốc mắt tôi đỏ lên, anh liền lấy tay áp lên má tôi,tay anh lạnh ngắt,mồ hôi nhễ nhại chờ đợi tôi trả lời nên tay vẫn còn áp lên má tôi,tôi vẫn ngơ người,không phải vì tôi không hiểu mà tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi, tôi muốn im lặng,có thể im lặng là đồng ý,có thể muốn ích kỷ giữ anh bên mình.

Reng..Reng..Reng

- Em vào trước nha,tôi lấy tay che đôi mắt mình lại, chạy nhanh vào phòng học, gục đầu xuống bàn.Ai biết tôi khóc,anh là người quan tâm tôi nhất còn không biết mà.

   Vẫn còn một người đứng đợi câu trả lời của ai đó......

   Đã tới  giờ ra về , tôi vẫn không muốn đối mặt với anh, chỉ sợ thấy anh kìm lòng không nổi mà bật khóc, nên tôi đã nhắn tin với anh đừng đợi nữa, tản bộ về có thể làm cho nỗi lòng tôi nhẹ hơn.

   Cạch..cạch..

   Tiếng giày cao gót đang bước gần tới, tôi nghe rất rõ, thật sự rất rõ mà... Trước mắt tôi là một người con gái rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, cô ta mang một bộ váy trắng ôm sát cơ thể, ngày xưa tôi rất ghét những người con gái như vậy, nên vào lúc đó, tôi cũng chỉ thích mặc áo phông rộng, mông ngực che giấu vào trong, mà có phơi bày ra cũng chẳng thấy cái gì, có ghét thì không thể phủ nhận rằng cô ta rất đẹp. Cô ta mở lời trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh :

- Đừng là người thứ ba, nếu cô thông minh thì từ bỏ anh Teahuyng đi- Cái gì mà người thứ ba, mà cũng đúng chỉ có cô thích anh, tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ là một câu hỏi chưa có câu trả lờii

- Đưa điện thoại cho tôi- Tôi rút điện thoại từ trong cặp ra, chìa tay đưa cho cô ta, nghĩ lại thấy mình thật ngốcc, nhắc đến từ" Người Thứ Ba " tôi rất dị ứng, cũng vì cụm từ này đã phá nát gia đình của mình, nên tôi không cho phép mình làm như vậy.

- Được rồi, rất tốt! Cô ta nở một nụ cười ranh mãnh, bóng lưng cô ta dần khuất ở phía xa. Cô nhìn vào màn hình điện thoại mình, tên danh bạ yêu quý của mình : Teahuyngie không còn nữa. Đó là lý do vì sao khi anh gọi đến tôi không biết anh là ai, kèm với dòng tin nhắn :

- Xin lỗi anh, ngày mai em không đến đón anh được, chúc anh đi vui vẻ^.^

  Tôi trở về với tâm trạng mệt nhọc.....

---------END FLASHBLACK------------
- Mai anh mới về!Em sẽ đến đón anh chứ?-Giọng nói anh vẫn chờ đợi giống 4 năm trước.

- Đương nhiên rồi! Em rất nhớ anh đấy,  em xem thử không có em anh có sống tốt không hì hì

-  Hẹn gặp em vào ngày mai nhé!

Ở ngoài cửa, có một kẻ sợ cô mệt đã mang cho cô nước, bây giờ cái ly nước ấy sắp vụn vỡ dưới tay của hắn.

   
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro