Chương 2: Đầu Óc Không Được Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ra trên trời rơi xuống bên cạnh Phó Hạc Hiên lại có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như thế này ở cùng, Phó Hạc Hiên đưa Hứa Tiểu Linh lên xe, bây giờ  mà về nhà nấu cơm tối chắc tới nửa đêm mới được ăn mất, anh đành vào cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ ăn cho cả hai rồi ngồi trên xe ăn luôn.

Anh còn mua cho cô một đôi tất và dép lê mang trong nhà, từ đây về biệt thự của anh cũng mất nửa tiếng, để cô bé đi chân đất như vậy cũng không ổn, Phó Hạc Hiên còn ngồi xuống giúp Hứa Tiểu Linh mang tất và dép vào, Hứa Tiểu Linh nhìn anh  với ánh mắt đầy cảm kích làm sao.

Phó Hạc Hiên đưa cho cơm nắm rong biển mình mua trong cửa hàng, cũng đã trễ cửa hàng lại hết đồ sớm, chỉ còn vài món như cơm nắm này kia mà thôi, Hứa Tiểu Linh dĩ nhiên đang rất đói, cô bé nhận được nắm cơm liền ăn lấy ăn để.

“Từ từ thôi tôi không có giành của em đâu.” Phó Hạc Hiên mở chai nước suối rồi đưa cho Hứa Tiểu Linh.

Rất nhanh cô bé đã ăn xong, cô cầm chai nước uống một hơi liền hết nửa chai rồi.

“Em ăn khỏe thật.” Phó Hạc Hiên bật cười.

“Anh…anh không ăn sao ạ?” Hứa Tiểu Linh hỏi.

“Tôi không đói, trong túi còn ít đồ đó, em đói cứ ăn thêm đi.” Phó Hạc Hiên nhìn cô rồi bảo.

“Em…ăn như vậy đủ rồi.” Hứa Tiểu Linh cúi đầu xuống đáp.

“Cứ ăn đi, nhìn em cứ như bị ai bỏ đói vài ngày vậy.” Phó Hạc Hiên đưa tay lấy túi đồ mình vừa mua cho cô.

Tay cô nắm chặt chai nước rồi nhỏ giọng lên tiếng: “Em…đã hai ngày rồi không ăn gì rồi.”

Phó Hạc Hiên nghe thế thì khựng lại vài giây, nhưng rồi anh vẫn tươi cười bảo: “Thế mau ăn thêm đi, đừng để bản thân bị đói, nhà tôi không có gì cho em ăn đâu.”

Hứa Tiểu Linh nhận lấy túi đồ, cô bé nhìn đồ ăn bên trong thì sáng cả mắt lên.

“Mà em khỏe thật, hai  ngày không ăn gì rồi mà có thể chạy đến đây như thế.”

“Nếu không bỏ chạy…ông ấy sẽ đánh em chết mất.”

Phó Hạc Hiên nhìn cô, anh không nói thêm gì liền khởi động xe đưa Hứa Tiểu Linh về biệt thự của mình.

Nói đây là nhà cho người ở, nhưng trong mắt Hứa Tiểu Linh nó chẳng khác gì nhà hoang cả, một căn biệt thự lớn như vậy lại chẳng có nỗi một người giúp việc, đèn đóm cũng không được bật lên, cả căn nhà còn lộn xộn cứ như mới có chiến tranh xảy ra ở đây vậy.

Phó Hạc Hiên nhìn bãi chiến trường mình bày ra thì cười gượng, anh đành dẫn Hứa Tiểu Linh lên phòng của mình, cũng may ở chỗ này còn gọn gàng một chút.

Anh để Hứa Tiểu Linh ngồi xuống sofa rồi đi tìm hộp thuốc, cô bé bị thương cũng không ít, vẫn nên xử lý vết thương trước đã.

Nhưng mà Phó Hạc Hiên lại không tìm thấy hộp y tế trong nhà ở đâu, Hứa Tiểu Linh nhìn đống bừa bộn trong phòng anh thì đứng lên đi đến chỗ đó.

“Anh tìm cái này đúng không?” Hứa Tiểu Linh đưa cái hộp lên rồi hỏi.

“À…đúng rồi.” Phó Hạc Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

Anh đi đến mở cái hộp ra, ngồi xuống cũng không biết nên dùng cái nào trước, Phó Hạc Hiên có bao giờ bôi thuốc cho ai đâu chứ, cái này là do quản gia đem đến, anh chưa từng động vào nên cũng không biết sử dụng cái nào.

“Cái này.” Hứa Tiểu Linh cầm lên, cô bé ngồi đó tự rửa vết thương rồi bôi thuốc, đến khúc dùng băng gạc thì phải nhờ đến Phó Hạc Hiên.

Anh ngồi yên giúp Hứa Tiểu Linh băng bó vết thương, anh hỏi: “Bình thường em cũng hay bị đánh như vậy sao?”

Hứa Tiểu Linh gật đầu.

“Ông ta là ba của em sao?” Phó Hạc Hiên giúp cô xong thì hỏi.

“Ừm.” Hứa Tiểu Linh đáp, cô bé đứng lên định đi cất hộp thuốc  thì anh ngăn lại.

“À không cần đâu, cứ để đó đi.”

Hứa Tiểu Linh nhìn anh, đành bỏ hộp thuốc lên bàn.

“Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hứa Tiểu Linh, em mười tám tuổi.” Hứa Tiểu Linh nhỏ giọng đáp.

Mười tám sao? Còn nhỏ mà phải chịu những chuyện như thế này rồi…

“Tôi là Phó Hạc Hiên, tôi hai mươi bảy tuổi rồi.” Phó Hạc Hiên cũng tự giới thiệu bản thân mình cho cô biết.

Hứa Tiểu Linh nhìn anh, cô không nghĩ anh đã hai bảy, cô còn tưởng anh là sinh viên đại học hay gì đó chứ.

Vì cách nói chuyện của anh…

“Sao thế? Bất ngờ hả, phải rồi trông tôi còn trẻ trung năng động mà phải không?” Phó Hạc Hiên tự tin nói.

“...” Hứa Tiểu Linh không biết đáp sao luôn.

“Mà trước mắt nên để em đi tắm nhỉ? Quần áo bẩn hết rồi kìa.”

“Nhưng bị thương như vậy không thể đụng nước, phải làm sao đây ta…” Phó Hạc Hiên ngồi đó tự hỏi, từ trước đến giờ anh có chăm sóc người bệnh đâu chứ, đằng này còn là một người lạ từ trên trời rơi xuống.

Mà khoan…sao anh lại quan tâm cô bé này nhiều vậy nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau mà, anh còn mất một số tiền lớn để có được Hứa Tiểu Linh nữa chứ.

“Em phải làm gì?” Hứa Tiểu Linh hỏi anh.

“Hả?”

“Anh mua em về để làm gì?” Hứa Tiểu Linh đi thẳng vào vấn đề.

Không có bữa cơm nào là miễn phí, người đàn ông này còn chi một số tiền lớn để có được cô, nhất định anh muốn cô làm gì đó cho anh.

Ban  nãy anh còn cho cô sự lựa chọn, chọn đi theo anh hoặc trở về nhà, Hứa Tiểu Linh biết mình nên đi con đường nào mới đưa ra quyết định đi cùng Phó Hạc Hiên về đây.

“Em biết nấu cơm không?” Phó Hạc Hiên nghiêng đầu hỏi.

“Em biết.”

“Có biết giặt giũ không? Đại loại làm việc nhà ấy.”

“Ý anh là muốn em làm giúp việc cho anh sao?” Hứa Tiểu Linh hỏi lại anh.

Phó Hạc Hiên ngẫm nghĩ một hồi lâu về vấn đề gì đó rồi mới trả lời cô.

“Thật ra anh chỉ cần có người trông nhà giúp mình, em làm được chứ?”

“Hả?”

“Anh không thường xuyên về nhà, mà không về nhà thường xuyên căn biệt thự này sắp biến thành nhà hoang rồi, em có thể thay anh dọn dẹp nhà cửa được không? Em có thể làm điều gì em muốn, toàn quyền quyết định thuộc về em.” Phó Hạc Hiên bình tĩnh nói.

Hứa Tiểu Linh càng nghe càng không hiểu.

“Vậy em sẽ ở đây sao?”

“Nếu em thích cứ ở lại đây, dù gì tôi cũng không thường xuyên về nhà, căn nhà này tôi giao cho em đấy.”

“Vậy…”

“Nếu em thích tôi tặng em căn biệt thự này cũng được, em thấy sao?”

Hứa Tiểu Linh: “...”

Cô đang cảm thấy cạn lời với người đàn ông này, anh ta có bị điên không vậy chứ? Đầu óc có chút không bình thường phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt