Chương 5: Là Người Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Hạc Hiên đến công ty với li cà phê và bánh mì ăn sáng trên tay, thư ký Trạch Minh Đạo nhìn thấy thì bất ngờ, hôm nay cấp trên  của anh biết ăn uống đầy đủ rồi sao?

“Hôm nay Phó tổng có gì vui sao?” Trạch Minh Đạo ôm đống văn kiện đến đặt xuống bàn rồi hỏi chuyện.

“Tâm trạng khá tốt nên muốn ăn uống gì đó, thư ký Trạch ăn sáng chưa?” Phó Hạc Hiên hỏi.

“Tôi ăn sáng rồi, ăn cùng bạn gái.” Trạch Minh Đạo nhìn anh.

“Ôi cậu làm con người độc thân này tổn thương đó.”

“Thế thì sếp hãy tìm cho mình một cô bạn gái đi ạ, tôi có một danh sách ở đây rồi, Phó tổng xem qua nếu thích vị tiểu thư nào tôi sẽ sắp xếp…”

“Không cần đâu, tìm được rồi.” Phó Hạc Hiên nghiêm mặt nói.

Trạch Minh Đạo hòai nghi nhìn anh, bình thường Phó Hạc Hiên hay đùa đùa giỡn giỡn, nhưng mà cái này anh lại cảm giác là đang nói thật chứ không phải đùa.

“Tìm ở đâu ra vậy? Đừng nói với tôi là nhặt được nhé?”

“Cậu đoán đúng rồi đó, quả không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của Phó Hạc Hiên tôi đây.” Phó Hạc Hiên cười đáp.

Trạch Minh Đạo thở dài, thôi coi như anh chưa hỏi gì đi.

“Đây là văn kiện ngày hôm nay cần xử lý ạ, sếp ăn sáng xong thì xem qua và giải quyết giúp chúng tôi.”

“Tất cả sao?” Phó Hạc Hiên nghiêng đầu.

“Vâng, tất cả và cần chữ ký của giám đốc ạ.” Trạch Minh Đạo bình tĩnh giải thích.

“Cậu ép người quá đáng đó, đây là đang bốc lột sức lao động.”

Trạch Minh Đạo nhìn anh bằng nửa con mắt luôn rồi.

“Đùa thôi mà, tôi là cấp trên của cậu mà đúng không?” Phó Hạc Hiên vội nói.

“Sếp xem xong và duyệt qua giúp chúng tôi ạ.” Trạch Minh Đạo nở nụ cười hiền từ nhìn anh, Phó Hạc Hiên đành ngồi đó nhìn đống giấy chất cao như núi kia.

A, thật là nhàm chán quá đi, cái chức giám đốc này anh ngồi sắp phát chán luôn rồi.

“Trạch Minh Đạo.”

“Vâng?”

“Tôi nhường cái ghế Phó tổng này cho cậu nhé?” Phó Hạc Hiên nhìn anh bảo.

Trạch Minh Đạo nhìn anh với ánh mắt chán ghét thấy rõ luôn.

“Tôi không có nhu cầu làm giám đốc đâu ạ, tôi thích làm thư ký của sếp hơn.”

“Nên phiền Phó tổng ăn sáng xong thì vào việc ạ.” Nói xong Trạch Minh Đạo rời khỏi phòng làm việc của anh.

Trần đời chưa thấy ông sếp nào như Phó Hạc Hiên cả, lúc nào cũng tìm cách trốn việc, bây giờ còn muốn để Trạch Minh Đạo thế chỗ mình luôn sao?

Trạch Minh Đạo ở bên ngoài thở dài, không biết khi nào cấp trên của mình mới nghiêm túc làm việc đây, ra dáng một giám đốc đúng mực, chứ cứ như thế này công ty sẽ loạn lên mất. Rõ ràng đã gần ba mươi tuổi rồi mà cứ cư xử như một đứa trẻ con ham chơi, Trạch Minh Đạo cũng bất lực không biết nên làm sao với con người này nữa.

Nói thì nói thế thôi, nhưng thư ký Trạch hiểu rõ năng lực của Phó Hạc Hiên.

Đùa cho vui.

“Thư ký Trạch.” Trợ lý Tần đi đến nói.

“Cô đến trễ sao? Còn đi sau sếp thì bất ngờ quá đó.” Trạch Minh Đạo lên tiếng.

“Tôi đang đi làm thì Phó tổng điện thoại cho tôi, bảo tôi đến cửa hàng quần áo mua vài bộ đồ.”

“Mua quần áo?”

“Đúng vậy, còn bảo là quần áo cho trẻ em.”

“Trẻ em mấy tuổi?” Trạch Minh Đạo tò mò hỏi.

“Mười tám tuổi.” Trợ lý Tần đáp.

Thư ký Trạch: “...” đùa nhau nữa à trời?

“Thật tình…”

“Nhưng mà trong nhà Phó tổng có một cô bé, hình như chỉ mới mười tám tuổi thôi, Phó tổng bảo tôi mua quần áo cho em ấy mặc, còn dặn nhớ phải mua màu sáng một chút nữa chứ.” Tần Chỉ Chi nghiêm túc bảo.

“Thế cô bé đó là ai vậy?” Trạch Minh Đạo hỏi.

“Cô bé đó bảo là giúp việc mới đến ngày hôm qua.” Tần Chỉ Chi nói tiếp.

Trạch Minh Đạo ngớ người ra, anh nhớ đến lời Phó Hạc Hiên nói qua điện thoại vào lúc tối, anh còn tưởng sếp đùa với mình thôi…không ngờ là tìm được giúp việc rồi sao?

“Cô có hỏi cái tôi đang nghĩ không?” Trạch Minh Đạo hỏi tiếp.

“Có chứ, tôi và anh cùng suy nghĩ mà, tôi đã hỏi Phó tổng trả em ấy bao nhiêu mà em đồng ý theo anh ấy về đây làm việc, anh có biết cô bé đó trả lời như thế nào không?”

Trạch Minh Đạo lắc đầu.

Tần Chỉ Chi đưa năm ngón tay lên.

“Năm triệu?”

Tần Chỉ Chi lắc đầu: “Không, là năm trăm triệu.”

“Cô đùa tôi chắc?”

Buổi trưa.

Phó Hạc Hiên ngồi trong phòng làm việc, làm mãi mới vơi đi được ít, nhưng mà đống giấy này vẫn chất đầy mặt anh thế này đây.

Anh đứng lên, muốn tìm cách trốn khỏi đây lắm rồi nhưng mà điện thoại lại có thông báo gửi đến.

Là tin nhắn trừ tiền, Phó Hạc Hiên ngồi xuống nhìn màn hình điện thoại, cô bé đã dùng tới cái thẻ đó rồi sao?

Trên mặt anh bỗng hiện rõ sự vui vẻ, Phó Hạc Hiên úp điện thoại xuống rồi bắt tay làm tiếp việc còn dang dở.

Trạch Minh Đạo gõ cửa rồi đi vào, anh đem cà phê đến cho Phó Hạc Hiên, nhìn thấy tốc độ làm việc của sếp mình thì bất ngờ.

“Sao hôm nay sếp siêng năng đột xuất vậy?” Trạch Minh Đạo hỏi.

“Cố gắng kiếm tiền.” Phó Hạc Hiên đáp.

“...” Bộ anh thiếu tiền lắm sao? Không phải bình thường đến đây ngồi chơi à?

“Kiếm tiền trả lương cho người chăm sóc.” Phó Hạc Hiên nhìn Trạch Minh Đạo.

Trạch Minh Đạo: “...” với cái mức lương năm trăm triệu đó sao?

“Khụ…tôi không muốn xen vào chuyện riêng của sếp cho mấy.”

“Cậu hay xen vào còn gì? Còn quản cả việc tôi ăn cơm hay không.” Phó Hạc Hiên nhìn thư ký của mình.

“Chuyện đó…tôi chỉ là quan tâm cấp trên mà thôi.”

“Cậu sợ tôi chết đói rồi không ai thuê cậu nữa, không còn người trả lương cho cậu chứ gì.”

Trạch Minh Đạo: “...”

“Phó tổng à, việc anh đột nhiên giữ một cô gái chỉ mới mười tám bên cạnh mình làm giúp việc…tôi nghĩ có hơi…”

“Ai nói là người giúp việc?”

Trạch Minh Đạo cảm thấy đầu mình sắp quay cuồng với ông sếp này rồi.

“Là người chăm sóc.” Phó Hạc Hiên nghiêm túc giải thích.

“...” Thôi, không nói nữa, cho dù trời có sập xuống Trạch Minh Đạo cũng không muốn quan tâm đến Phó Hạc Hiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt