Ngày cha ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô bé nhút nhát , sợ hãi với mọi thứ. Cha là người luôn bên tôi và động viên tôi. Tôi lên 5 tuổi thì cha và mẹ tôi cùng xây dựng một căn nhà nhỏ. Cha tôi thương tôi lắm. Dù là đi đâu ông cũng muốn chở tôi theo. Mẹ tôi một người phụ nữ đảm đang lo toan mọi việc. Hồi đó, gia đình tôi nghèo lắm. Khi về đó xây nhà ai cũng khinh thường gia đình tôi cả. Nhìn cha tôi thấm đượm mồ hôi làm việc vất vả mà tôi xót xa. Mọi người ai cũng xem thường gia đình tôi. Hôm nọ đi làm , cha tôi đã bị ngã từ dàn giáo cao 3 tầng lầu. Lúc hay tin lòng tôi bàng hoang sợ sệt. Chỉ biết thu mình lại và để nước mắt không ngừng rơi. Còn người thân trong gia đình làm theo cái gọi là nghĩa vụ thế thôi. Tôi hận họ lắm. Cha tôi bị gãy xương ở cổ. Nhìn thấy hình ảnh cha nằm trên chiếc giường bệnh sao mà gầy gọt quá!!!! Đúng 1 lần tôi vào nhìn cha. Cha dường như muốn nói với tôi nhiều lắm nhưng vì đau mà không nên lời. Khi hay tin bác sĩ nói cha tôi không qua khỏi mong người nhà lo liệu. Thông tin như sét đánh ngang tai vậy đó. Tôi sợ lắm. Rồi cha tôi cũng được sự đồng ý của bác sĩ về nhà. Ngồi trên chiếc xe cứu thương. Cha tôi mong rằng tôi sau này sẽ là 1 bác sĩ có tâm đức. Chiếc xe cứ mãi lăn bánh như những hàng nước mắt không ngừng chảy. Xe vừa tới nhà là lúc cha tôi ngừng thở. Tôi như muốn gào thét lên rằng "Cha ơi,cha đừng chết" nước mắt cứ thế mà rơi. Lúc đó,cha tôi mất không nhắm mắt dù đã dùng tay vuốt. Có lẽ cha vẫn còn tiếc nuối vì không được tận mắt thấy tôi đặt chân vào ngành y. Những ngày tiếp theo đó vô cùng đáng sợ. Gia đình miệt thị sự ngheo nàn của mẹ con tôi. Tôi chỉ biết lanh quanh ở nhà thôi. Đi học thì mọi người bảo là đứa không cha. Khi tôi nhìn thấy những đứa bạn có cha chở đi học thật là hạnh phúc. Tôi chỉ ước ao được 1 lần nhưng sao khó quá. Rồi những ngày theo đó cực kì khó khăn khi thiếu cha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro