Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Phương Dao nhìn sang chiếc đồng hồ chứa bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào ấy. Mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến cô nhớ tới một người đàn ông. Kim giây vừa chỉ tích 7h30... hôm nay là ngày khai giảng, cô bật dậy khỏi giường chuẩn bị đồ và vội chạy ra khỏi nhà.
     Vừa tới cổng trường, cô đâm sầm vào một đàn anh. Phương Dao chưa kịp định thần vì hương thơm thần bí nhưng nhẹ nhàng toát ra từ người anh thì giọng nói quen thuộc vang lên. " Xin lỗi, em có sao không vậy? " Lời ấy phát ra từ miệng anh một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cô thắt lại, tới mức ngạt thở. Cô cúi mặt, trước mắt cô giờ đây chỉ là màu nâu của nền gạch, vội vàng nhặt  những cuốn sách rơi trên đất. Cô đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp luôn đọng một nỗi buồn sâu thẳm ấy vẫn vậy ánh mắt cô không hề liếc qua khuôn mặt tuấn tú của anh mà chỉ hướng về một nơi xa xăm. Phương Dao hít một hơi thật sâu, giọng nói từ bao giờ đã trở nên lạnh đi :" Tôi không  sao " cô gượng cười.
    Phương Dao không ngờ rằng đã hai năm trôi qua, vậy mà khi gặp lại trái tim dù đã chịu biết bao tổn thương ấy vẫn loạn nhịp vì anh, vẫn tò mò muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại cô. Nhưng... từ bây giờ sẽ không còn quan trọng nữa. Vì đó là anh... người đã khiến cô chìm trong nước mắt và nỗi nhớ tột cùng của năm ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro