Đoá sen trên dòng sông Nile cuốn theo những nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, ta liền lui về tẩm cung riêng của ta. Lúc này trời đêm đã khuya, làn gió đêm dịu mát thổi bay mái tóc dài của ta tựa như lời an ủi. Ngoài trời có thể thấy các vì sao đêm lấp lánh rực rỡ như ngàn viên pha lê. Đây là vẻ đẹp có chút gì đó bí ẩn, cuốn hút. Kì thật ta rất thích ngắm nhìn trời đêm. Cứ mỗi khi ở một mình ta thường dành thời gian riêng để ngây ngốc ngắm trời, sau đó sẽ suy nghĩ viễn vông. Khi ấy thật tuyệt vời, như thể bản thân ta đã tìm ra được một vùng trời riêng của ta vậy. Một thế giới hư ảo chỉ của riêng ta. Có lẽ đối với người ngoài, ta là một cô công chúa kiêu ngạo của hoàng gia Ai Cập, hay nữ tế ti bí ẩn của đền thờ, hoặc người đàn bà ác độc lòng dạ rắn rết tìm cách phá huỷ tình yêu giữa Paraoh Menfuisu và nữ thần sông Nile Carol. Nhưng kì thật đó cũng chỉ là bên ngoài. Con cháu hoàng gia cũng là con người, cũng từng là những đứa trẻ ngây thơ như tờ giấy trắng. Nhưng đấu tranh hoàng gia đã bao giờ là đơn giản? Ngay từ nhỏ, chúng ta đã buộc phải có tâm địa cứng rắn, máu lạnh. Bởi vì như vậy mới bảo vệ được bản thân mình và người mình yêu thương. Kì thật làm trẻ con sinh ra trong hoàng cung, vẫn chưa biết là may hay rủi. Cẩm y ngọc thực, cuộc sống cao cao tại thượng, thua vài người nhưng trên vạn người. Nhưng có ai nào hay, để đạt được quyền lực như vậy, cái giá chúng ta phải trả là bằng xương bằng máu, bằng cả tuổi thơ của mình, thậm chí bằng sinh mạng người thân xung quanh. Ta nhớ khi ta lên 3, cái tuổi mà người ta ung dung chạy nhảy, thì ta bắt đầu học cách cư xử đúng mực, ăn nói ra sao, đi lại thế nào, phải luôn chứng tỏ được uy nghiêm hoàng gia. Khi ta lên 5, trọng trách trên vai đã bắt đầu. Ta được gửi vào điện thờ, bắt buộc phải học hàng ngàn bài văn chương tế thần, những kí tự đất nung ngoằng ngoèo khó hiểu, hay phải cầm dao giết vật hiến tế thần linh. Chẳng ai biết năm ta 3 tuổi, vì lỡ đuổi theo một con bươm bướm mà ta đã bị đánh bầm dập chân "Là công chúa hoàng tộc phải để ý đến thanh danh và mặt mũi của gia tộc, hành vi lỗ mãng như ngày hôm nay tuyệt đối không có lần sau". Cũng chẳng ai hiểu được nỗi sợ hãi của ta khi lần đầu tiên cầm dao giết vật tế thần, mùi máu tanh xộc lên tận mũi làm ta buồn nôn ra sao, hay nào ai hỏi tâm trạng của ta thế nào khi đâm mũi dao xuống. " Xin người mau hành động đi công chúa, tại sao người còn chần chừ? Phải biết rằng từ khi người sinh ra, đây đã là trọng trách của người, là Đại Tế ti Ai Cập, chút chuyện cỏn con này chưa là gì hết cả." Ta nhớ rõ sau hôm đó, ta đã ám ảnh suốt mấy ngày. Tuy nhiên đó chỉ là những phần nhỏ, rất rất nhỏ của trọng trách mà ta đang mang trên đôi vai này mà thôi. Chúng ta cũng là con người, cũng muốn tự do tự tại, vui vẻ sống qua ngày. Dưới vỏ bọc nữ hoàng rắn rết, ta cũng là một cô thiếu nữ yếu đuối, mong manh muốn được che chở mà thôi.

Bật cười chua xót, ta tự an ủi bản thân mình "Cố lên Asisu, mạnh mẽ lên nào, ta sẽ làm được." Đúng vậy, nếu đã vượt qua được nỗi đau tự tồn tại trong hoàng cung ăn thịt người này mà không có sự yêu thương, bảo bọc của mẫu thân. Năm đó bao nhiêu cuộc ám sát,  bao nhiêu liều thuốc độc, bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ của nữ nhân hậu cung ta còn chống chọi được. Những bài học để có được thần thái của một nàng công chúa hoàn mỹ ta đã vượt qua, hay cách nghi lễ dài không hồi kết đều được ta thuộc lòng hoàn hảo. Đúng, ta là Asisu, mẫu hậu nói đúng, ta sẽ ngẩng cao đầu, phong thái của nữ hoàng tôn quý nhất Ai Cập và Đại Tế ti quyền lực của nơi này.

"Đem nỗi buồn thành một hạt giống, gieo hạt giống ấy vào nụ của cánh hoa sen, thả cho trôi đi, trôi đi theo dòng chảy phù sa của mẹ hiền sông Nile. Mẹ sẽ đem nỗi buồn đi, xoá tan lệ trên đôi mắt này, chùi đi những nỗi đau. Rồi mai này ta sẽ sống, sẽ hát vui lên những bài ca, sẽ xoá đi bao buồn đau lúc này. Hỡi mẹ hiền sông Nile, xin lắng nghe lời ước nguyện này, hãy đem nỗi buồn gửi gắm với những vì sao, hãy xoá đi u buồn trong trái tim này của con và đem nó đi xa xa" Ta khẽ hát bài hát ru này, khi nhỏ, mỗi lúc ta buồn, mẫu hậu sẽ hát ru ta bằng ca khúc này. Khi đó, mẫu hậu sẽ lấy nỗi buồn trong tim ta và giọt lệ trên mắt, thả vào tâm hoa sen rồi đẩy đoá hoa ấy đi thật xa. Mỗi lúc như vậy, tự dưng ta sẽ thấy an ủi thật nhiều. Bây giờ, ta cũng lấy nỗi buồn ra, thả vào cánh hoa sen "Hãy đi đi, hỡi những nỗi buồn, để mai này nụ cười vui sáng lại." Sau đó, ta bước về điện và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần ta thấy nhẹ nhàng nhất trong suốt năm nay. Menfuisu, ta buông bỏ rồi, ta đã đem theo tình yêu này thả vào cánh hoa sen rồi. Từ mai, ta sẽ không còn yêu ngươi nữa. Mỗi ngày ta sẽ thả một đoá sen đem kèm tình yêu của ta. Mỗi ngày một ít. Rồi ta tin, sẽ sớm có ngày ta quên đi tình yêu này với ngươi thôi Menfuisu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro