Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của các vị thần là một vùng đất rộng lớn, đến mức có thể gọi đây là xứ sở mặt trời không bao giờ lặn. Đây là mảnh đất thiêng liêng trù phú màu mỡ, cây cối xanh tươi, muôn vật hiền hòa. Ta hiện đang ở cùng với phụ vương và mẫu hậu tại cung điện hoàng gia. nơi đây là vùng đất hoàng gia của bao thế hệ hoàng tộc của Ai cập. Từ vị paraoh đầu tiên-  Narmer  đến những nền văn hóa xa xôi cổ đại của thời Summer- Akkad, tất cả đều được tụ họp tại nơi này. Cùng lúc này, ta tìm được phụ hoàng và mẫu hậu của mình tại tẩm cung riêng của họ.

"Đây là nơi ở của chúng ta sau khi được cất xác" (dựa theo truyền thuyết ướp xác Ai Cập, sau khi người chết đi, linh hồn sẽ về thế giới vĩnh hằng)

Nghe mẫu thân nói đến đây, ta khẽ thở dài một tiếng. Lòng ta đau nhói như bị ai cứa vào tim. Mẫu thân, phụ hoàng ta, ngay cả đến lúc mất đi cũng không được yên ổn. Người bị lũ người hạ đẳng đào mộ lên, xâm phạm sự riêng tư, trộm cắp tài sản quý giá, phanh thây thi thể chỉ để phục vụ cho cái thứ bọn họ gọi là "khoa học" mà phỉ báng lên tục lệ ngàn năm đầy tôn kính của Ai Cập chúng ta. Thế mà ta, là một nữ hoàng, một đại tế ti, lại không đủ sức giết chết bọn người đó, phanh thây chúng ra để đền đáp tội với các vị thần. Nghĩ đến nỗi nhục hoàng thất đang mang, với nỗi đau chưa nguôi vì đệ đệ ta lại lập con bé trộm mộ đó làm phi, làm ô uế dòng máu tinh khiết của hoàng gia và bọn dân chúng ngu muội tôn vinh con bé như một vị thần là từng đợt máu nóng của ta lại dâng trào. Phải, phải rồi. Ta sẽ trả thù cho gia tộc, cho đất nước, cho phụ hoàng và mẫu thân và cả bản thân ta nữa. Hỡi những kẻ dám phỉ báng và coi kinh sự uy nghiêm của thần linh và paraoh, các ngươi sẽ nhận lại sự trừng phạt thích đáng của mình. Đồng thời ta cũng hối hận, hối hận trước tình yêu ta dành cho Menfuisu đã khiến ta trở thành con người hèn mọn, hận con bé nô lệ Carol đã chà đạp và sỉ nhục thi thể phụ hoàng, phụ mẫu của ta. Hai dòng nước mắt của ta rơi xuống như là lời trách hận bản thân ta đã quá nhu nhược, không thể làm gì cả, trách hận lòng người bội bạc...

"Được rồi, hài tử ngốc. Mau đứng lên đi." Vẫn là mẫu thân của ta lên tiếng trước, khẽ nâng ta dậy. Bà vẫn luôn như vậy, yêu thương, che chở và bảo bọc ta. Tiếc thay, vận mệnh trêu ngươi, bà đã sớm ra đi, bỏ lại ta và đệ đệ nhỏ tuổi để về cung phụng các vị thần.

"Mẫu thân ngươi nói đúng đấy. Bây giờ khóc lóc thì làm được gì. Nào ngoan, chúng ta đều ở đây, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu." Lần này là phụ hoàng ta lên tiếng. Phụ hoàng vẫn luôn như vậy, tuy ông nghiêm khắc với Menfuisu nhưng lại rất bao dung khuyết điểm cho ta. Mặc dù ông hiếm khi nói lời yêu thương, lại dạy dỗ ta và đệ đệ rất nghiêm khắc, nhưng quả thật ông vẫn cưng chiều và dung túng ta, nên dù mẫu thân có ra đi sớm, hậu cung của ông có vài vị phi tần muốn "dạy dỗ" ta đều bị ông "chỉ điểm" cả.

Nghe đến đây, ta lại càng khóc lớn hơn. Nhà, cuối cùng ta cũng được về nhà. Cuối cùng cũng được lao vào vòng tay của phụ hoàng và mẫu hậu, làm nũng hay khóc lóc với họ. Đã bao lâu rồi? Từ khi mẫu hậu mất, phụ vương cũng không còn ở bên lo lắng cho ta được như khi xưa, lúc đó ta không thể òa vào lòng ai khóc lóc kể lê, tuy phụ vương có dung túng cho ta, nhưng không có nghĩa rằng đằng sau lưng ngài, các phi tần khác sẽ chịu ngồi yên. Từ lúc 6 tuổi, ta đã không còn dựa vào ai mà khóc được rồi. Cảm giác thật thoải mái, bao nhiêu uất ức trong lòng ta cũng được giải tỏa ra ngoài, và bao nhiêu ủy khuất cũng tan biến. Cuối cùng cũng có người bên cạnh ôm ta, an ủi ta, cho ta dựa vào lòng. Sinh ra là trẻ con hoàng gia, dưới một người trên vạn người, sống trong nhung lụa, nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt, Đấu đá tranh dành quyền lực, chia bè chia phái, hận thù kết oán, tất cả các thủ đoạn đều chồng chất, ẩn đằng sau những góc khuất mà người ta không thể nhìn thấy hay sớm bị vàng son che mờ đi. Bởi vì muốn sinh tồn thật tốt, nên trẻ con hoàng gia phải học tập từ nhỏ, đảm và bao nhiêu thứ đâu thể kể xuyết, trách nhiệm trên vai cũng thật nặng nề. Hầu hết những đứa trẻ hoàng gia đều trưởng thành rất sớm, tất cả những nét hồn nhiên đáng yêu đều bị sự thù hận toan tính làm phai mờ. Cũng giống như thân phận công chúa Ai Cập, đại tế ti Ai Cập đã làm ta học cách kìm nén cảm xúc, không được rơi lệ dễ dàng. Nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta bóp chết. Nhưng bây giờ không phải hoàng cung Ai Cập, ta cũng không phải nữ hoàng hay đại tế ti, người trước mặt cũng không phải vương phi hay paroh, chúng ta chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ mà thôi. Cũng không còn tiếng sỉ vả, hay trách nhiệm nặng nề, tất cả dường như đã được vất bỏ lại phía sau

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Trong truyện, mình dùng từ ngữ khá nặng để miêu tả tâm trạng Asisu với những người đào mộ. Vì theo góc nhìn của người Ai Cập cổ, đây là mạo phạm thần linh, xúc phạm paraoh và quấy rối nơi nghỉ ngơi của họ. Asisu là công chúa và là nữ hoàng của Ai Cập, và nàng đồng thời là một tế ti đương nhiên sẽ rất tức giận trước hành động này của những người hiện đại như Carol.

Chú thích về những chi tiết trong truyện dành cho bạn nào muốn kham khảo hay thắc mắc

Link kham khảo về tục ướp xác: http://news.zing.vn/tai-sao-nguoi-ai-cap-ky-cong-uop-xac-post365820.html, 

Link ý nghĩa tên tiếng Ai Cập: http://www.ten-be.com/c/T%C3%AAn%20Ai%20C%E1%BA%ADp

Link danh sách các Paraoh:  https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_pharaon

Link về Ai Cập thời cổ đại:  https://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro