Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ đâu nổi lên, gắt gỏng cuốn theo cát thành một cơn lốc. Gió và cát cuộn vào nhau dày tới nỗi chẳng còn trông vào được bên trong có cái gì. Orter vội lùi lại, nhanh chóng tung ra những tấm khiên bằng cát. Đúng như dự đoán, hàng loạt lưỡi dao vô hình nhắm thẳng về phía anh. Từng đợt gió bão liên tiếp tấn công, phá nát hàng phòng thủ. Orter liếc mắt qua cơn lốc vẫn còn đó, tầng gió đã mỏng hơn nhiều, có thể thấy ánh mắt sắc lạnh của con người đang ngồi bên trong. Rita vẫn còn trong cơn lốc, Orter đã nghĩ thế, và nhất thời không để ý đến phía sau lưng. Một Rita khác từ đâu xuất hiện, trực tiếp chĩa thẳng đũa phép vào đầu anh, chuẩn bị bắn ra một tia gió sắc lạnh.

Đột nhiên, cát lao tới giữ chặt tứ chi của cô. Cô hơi bất ngờ, hồi nãy anh ta vẫn còn đầy sơ hở luôn kia mà. Chẳng lý nào anh lại phản xạ nhanh như vậy.

"Khá lắm." Orter xoay người lại, nhìn cô. "Đặt phân thân vào vị trí an toàn nhất nhằm đánh lạc hướng địch."

Anh bước lên vài bước, búng trán cô cái cốp, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. "Nhưng lôi bản thể thật ra đối đầu như thế thì liều lĩnh quá. Gặp mấy người như anh là em quy tiên sớm cũng không oan đâu."

---

Căn phòng trở lại bình thường. Cho tới khi đặt mông yên vị trên ghế rồi, Rita vẫn cảnh giác khủng khiếp, hai tay nắm chặt đũa phép, thậm chí còn không dám uống ly trà Orter mời.

"Vừa nãy anh chỉ muốn chào hỏi em một chút." Orter đặt ly trà tới trước mặt cô rồi bình tĩnh ngồi thưởng thức ly của mình.

Phép thuật của Rita dồi dào tới mức đáng kinh ngạc, đủ để cô thoải mái xả trực tiếp vào khiên chắn của người khác mà chẳng có tí dấu hiệu mệt mỏi. Hồi thi tuyển chọn, Orter có chút việc, anh tới muộn, thành ra anh chỉ chứng kiến được phong cách chiến đấu nhanh gọn và tàn bạo của cô vào vòng thi cuối cùng. Mà giao lưu một chút rồi mới biết, Rita có sở trường trong đánh chớp nhoáng và ào ạt. Cô cũng biết dùng tới cái đầu một chút và chẳng biết quý trọng bản thân chút nào cả. Hơn nữa, anh còn thấy được thứ gì đó, có lẽ là ác cảm của cô với thế giới qua cái cách cô nhóc nhận thức tình hình.

Anh hơi tò mò về cội nguồn thực sự của Rita. Với lượng phép thuật thế này, xuất thân không từ hoàng thất thì cũng là đại quý tộc nào đó, vì cớ gì lại lưu lạc tít nơi xa xôi hẻo lánh, khi tuổi đời còn quá nhỏ và không có nổi một thân thích nào xung quanh.

Anh cũng muốn tiếp tục trao đổi thêm với cô, nhưng dường như anh dọa cô hơi quá rồi, ánh mắt thù địch ấy vẫn còn đó. Anh đành lùi một bước, để cô bình tĩnh lại đã.

"Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn công việc sau nhé. Để anh tiễn em ra cửa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro