Chap 1- Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quá Khứ  

Lúc 12 giờ đêm ở thành phố A. Trong một căn biệt thự nằm sâu trong rừng. Có một ngôi biệt thự đang toả sáng sắp khu rừng. Các khu nhà gần đó ai ai cũng nghĩ rằng nhà họ Võ đang có tiệcmừng vị tiểu thư từ nhỏ đã ở Mỹ trở về thì bỗng có một tiếng nói trong một căn phòng.

"Tôi xin anh đó tha cho vợ và con tôi đi, anh có thể giết tôi nhưng đừng giết họ mà" một giọng bí ẩn vang lên trong một căn phòng toàn là máu. Có người đàn ông nhìn đã hơn 35 tuổi đang van xin cho người vợ đang nằm trong vũng máu. Trong căn phòng toàn máu là máu có một người đàn ông mặc đồ đen đang chỉa súng vào người đàn ông đang năm trên sàn nhà. 

"Tha?" Người mặc đồ đen lên tiếng hỏi " Thật xin lỗi, trong từ điển của tôi không có từ tha" Nói rồi người đàn ông đó dẫm lên người phụ nữ đang năm lăng lết trên sàn. 

"Bằng, Bằng" 

" K...KH...KHÔ....KHÔNG BA MẸ Đ...ỪNG MÀ ĐỪNG BỎ L...ẠI ĐAN NHI MÀ ĐỪNG MÀ" Trên giường có một cô gái bỗng nhiên hét lên. Thì ra vừa rồi chính là cơn ác mộng đã theo cô hơn 10 năm nay. Đó là cái đêm mà cả gia đình dòng họ cô kiều bị giết bởi một người có tên là A.G. trong tổ chức bật nhất ở Mỹ đó là tổ chức Raven. 

Võ Minh Đan vì cơn ác mộng đó mà đã đến không biết bao nhiêu phòng khám về tâm lý. Năm đó lúc cô sinh ra đã rất yếu nên đã được đưa qua Mỹ để chữa trị.  Đến năm 11 thì cô đã được về thành phố A lần đầu tiên. 

--------10 Năm Trước

Lúc năm cô 11 tuổi đã được về thành phố A. Lúc xuống máy bay cô tưởng đây sẽ là đây sẽ là ngày đẹp nhất trong đời cô vì cô được gặp cha mẹ lần đầu tiên trong đời. Nhưng thật trong thể ngờ đến khi cô vừa bước chân vào cổng thì một cảnh tượng đập vào mắt cô. Đó là ngừoi làm ở nhà các vệ sỉ đều đã chết và năm la liệt trên đất. Lúc đầu cô tưởng đó là một trang trí để đoán lễ hội Halloween như bên Mỹ. Nhưng không tại sao cô càng đi vào thì người chết càng ngày càng nhiều. 

Vừa bước vô nhà Võ Minh Đan liền lên tiếng hỏi "Xin chào, có ai đây không?" 

Nhưng lạ thay không có một ai trả lời cô cả. "Con về rồi đây, hôm nay không lễ Halloween mà sao mọi người lại trang trí như là Halloween vậy?" Lúc đầu cô chỉ nghỉ là mọi ngừoi đang chơi cô mà thôi. Nhưng lúc cô đi vào phòng bếp thì cô đã thấy một thứ mà cả đời này cô không thể nào quên được. Đó là xác của cha mẹ cô đang nằm trên sàn nhà bếp. Trong lúc cô đang nhìn chầm chầm vào xác chết của cha mẹ cô không biết từ đâu ra có một người đã đứng đằng sau cô. Lúc cô định quay người lại thì người đó đã đánh cô ngất xỉu. 

"Um.... đây là đâu?" Võ Minh Đan mở mắt và thấy mình đang  ở trong một căn phòng trắng bên cạnh là một vị cảnh sát. 

"Đây là bệnh viện thưa Võ tiểu thư." Vị cảnh sát đó lên tiếng 

"Nếu đây là bệnh viện vậy ba mẹ con đâu?" Võ Minh Đan hỏi

"Chuyện này......" Vị cảnh sát có vẻ hơi ngập ngừng nói 

"Có chuyện gì vậy cha mẹ cháu đâu?" Võ Minh Đan thấy vẻ ngập ngừng của vị cảnh sát đấy hơi lo lắng

"Hôm qua lúc bọn ta đến nhà cháu thì cha mẹ cháu đã chết rồi..." Vị cảnh sát đó nói 

"C.HẾ..T R...ỒI?" Võ Minh Đan bỗng muốn câu nói vừa nói là không phải thật

"Thật xin lỗi cháu nhưng đây là sự thật" 

" Á.... K..hông thể nào đ..ược đó là lần đầu tiê..n hic hic cháu được gặp họ, cháu không huhu thể tinh đó c..ũng là lần c..uối." Cô vừa nói vừa khóc trong thật sự rất thương tâm 

"Con muốn biết ai đã giết cha mẹ của con vậy?" 

"Chuyện này thì.... nói thật thì bọn ta không tìm được hung thủ"  

"Không tìm được hung thủ ư tại sao lại như vậy, con nhớ rõ ràng lúc đó có người đã đánh ngất con" 

"Lúc bọn ta đến hiện trường thì trong nhà con đã ko còn ai sống sót trừ con ra" 

"Nhưng bọn ta đã tìm được 2 chữ là A.G. và 3 số 107" Vị cảnh sác ấy nhớ lại là có một mẫu giấy trên sàn nhà nhưng thật kì lạ là không ai biết nó là gì hết 

"A.G. và 107?" Võ Minh Đan hỏi trong ghi hoặc. 

---------- Hiện Tại 

Đã hơn 10 năm qua, cô đã đi tìm rất nhiều nơi về từ A.G. và 107 nhưng hình như không có một ai biết gì về nghĩa của từ đó là con số đó. 10 năm nay cô luôn muốn trả thù cho cha mẹ cô cho dù có làm bất chứ cái gì đi chăng nữa thì cô cũng phải trả cho bằng được cái mối thù này. Năm nay cô đã 21 tuổi và đã tốt nghiệp loại giỏi ở trong kinh doanh. Hôm nay là ngày mà cô phải đi phỏng vấn để làm thư kí cho một công tí lớn ở thành phố A. Cô mong trong lúc cô làm việc ở công ti này cô có thể tìm ra manh mối trong việc sát hại cả gia tộc cô năm đó. 

"Hởi kẻ giết người kia, ngươi đừng nghĩ ngươi trốn được 10 năm nay thì nguơi có thể trốn cả đời" Võ Minh Đan vừa nói vừa nhìn lên trời với một ánh mắt toàn là thù hận.  

--------------- Hết Chương 1 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro