One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỨ - MẮT EM

Bởi: tks_ej13

Hoàn: 21/8/2022

Xuất bản: 23/8/2022

Chỉnh sửa lần 1: 21/7/2024

.....

Đêm tháng 6 mưa hè đổ như trút, mưa kéo từng cơn từng cơn trải trên cả miền đất ngọt. Khi con người ta đáng nhẽ phải đang yên giấc nồng thì mưa hỡi ơi, mái nhà lọp lá cũng thấm ướt, rỉ mãi rỉ không ngớt. Mưa ngang tàn phủ lên mảnh người cơ cực, nó chiếm hết ngày oi ả, chiếm luôn cả người mẹ già neo đơn.

Quốc đi buôn xa chưa hẹn ngày về, mỗi dòng suy tư đều hướng về nơi mẹ. Lòng cũng ngấm ngầm buốt giá như mái lá ở quê nhà. Dù cho ngày nhân gian có oanh tàn vô an thì Quốc chỉ cần hơi ấm của mẹ. Cõi tâm không lúc nào yên, lòng động mãi không ngừng nghỉ, luôn gọi ‘mẹ ơi! Mẹ...’

“Hỡi bến bờ tên Bình Yên, đang chốn nao để tôi đi tìm.”

_

Bạc Liêu 18xx. Ở một xóm quê nghèo, nơi miền ấm áp có những con người chân chất, lớp da nâu khỏe mặn mà, nụ cười sang sảng lây lan niềm phấn khởi. Cây trái phủ xanh vườn, lúa rợp không chừa vùng đất hoang. Cây cỏ được đà xanh mơn mởn, hoa lá thi nhau khoe sắc chờ ong bướm. Trong cảnh có người, là mẹ già ngồi đợi con, mái hiên còn treo hàng nước, nhỏ đến khô ráo đất đai cũng chưa thấy con về.

Giọt nước ấm lộp bộp trên tay, lòng mẹ, lòng con, phủ đầy hơi nước ẩm.

Có người cha không thể yêu cũng không kính. Lòng cha không ấm, cũng chưa từng là thái dương. Nghĩ mà rát lòng rát dạ, thà đừng giữ lại Quốc, cớ hà sinh ra lại bỏ cả mẹ. Không thể cho nhau cái tình mà cũng tiếc cả cái nghĩa.

Mang theo giọt máu đào nhục nhã. Không danh không phận còn mang tiếng kẻ ngoài ruồng. Quốc chỉ mong có ngày sẽ đưa mẹ đi thật xa, lánh đi loại máu mủ ruột rà ghê tởm đó.

Ăn ở mười tám năm cũng chỉ là người ngoài, ông Điền, ổng có để ý tới mẹ con cậu đâu, mẹ con phải sống vật vờ ngoài cái nhà xụp xiêu khác gì cái chuồng gà kia.

Còn mấy đứa con ở trên nhà chính còn đủ ăn hơn mẹ con nhà cậu. Sống tủi uất thành chấp nhận, không tha thiết, không ơn huệ gì nên cũng không đặt tình. Chỉ cần kiếm tiền lo cho mẹ khoẻ rồi ở với cậu lâu lâu. Đời Quốc sống nhọc mấy cũng chịu được mà để mẹ xảy ra chuyện chi là Quốc sống không nổi.

Thương mẹ một đời gánh hết trên vai. Hết bị bán vào làm con ở, cơm bưng nước rót cung phụng trong nhà lão Điền. Rồi lão đổi tần tảo sớm hôm của bà bằng cách hắn làm nhục bà, rồi để bà sanh con ra mà không danh không phận, đến cả vào làm vợ thứ cũng không có cửa cho bà. Giờ còn bị bệnh tật bám riết lại bị đuổi cổ khỏi túp lều tranh dột nát lão bố thí, có bà con chòm xóm may mà thương tình cho cái lều khác ở ngoài vườn nhãn. Họ bảo canh vườn, chăm cây rồi người ta cho cháo húp qua ngày.

Chảy chung mủ máu mà lại thua người ngoài.

Quốc đi mần mướn hồi mới lên bảy, cắt cốm rồi mần cỏ, vét mương,...cái gì người ta kêu thì Quốc làm. Chốc lớn thì đi bưng vác lúa, cái gì cũng làm để có tiền cho mẹ con đủ ăn uống, thuốc men. Sống tạm bợ qua bửa, giờ cũng không khá mấy cậu mới đánh liều đi buôn xa ở Thái Phiên* cùng người anh tên Minh. Để má lại cho Ái Chi lo, đưa Chi nửa phần tiền mót góp lâu nay rồi đi tới giờ, chắc cùng gần hơn 2 tháng rồi.

(*) Thái Phiên là tên gọi cũ của Đà Nẵng trước Cách mạng Tháng 8-1945.

Chi là con gái chủ vườn nhãn đã cho má con cậu mượn mái lều tranh. Chi tốt tánh lại thùy mị, tài sắc có đủ mà còn là con nhà khấm khá. Ai nhìn mà không biết Chi chỉ để ý Quốc, thương Quốc mới lo cho mẹ cậu nhu thế. Ông Nguyễn cũng thấy Quốc chịu lam khổ mà cố gắng lại cũng ưng bụng.

Còn Quốc chỉ thấy có nợ với thế gian nhiều ân tình.

__

Quốc nhìn biển, biển vẫn vô tình đẩy gió, mang theo muối khứa vào mắt cay xoè. Câụ không hề khóc, là biển, là gió đã mang muối làm cay mắt nên nước mới vô thức chảy dài. Quốc ngồi chóng tay lên cát, đưa mắt chứa đẩm nhìn dậm sóng vỗ rì rì. Nhìn màng đêm vô tận, Quốc vẫn tìm lấy tia sáng từ trăng, rồi Quốc cười chính mình bản thân bạc bẽo, có lẽ cả đời cậu cũng không có ánh sáng vào soi xuống tâm hồn.

Cậu từng nghĩ mình đừng sinh ra là con của mẹ, sinh cậu ra để khổ chính bà. Quốc thà làm con ốc sên nhỏ, tuy nó trông vô tri vô giác nhưng bản thân nó sinh ra đã có chổ dung thân, vác theo ngôi nhà trên lưng khác gì đem cả một đời đi theo. Chỉ có bản thân con ốc gánh vác cuộc đời nó, không ảnh hưởng đến ai. Không phải làm ốc sên quá bình yên sao?

“Rồi ai sẽ là người đến? Ai sẽ tới? Mang hồn Quốc ôm vào lòng?”

...

Minh đi từ sau, khẽ khom lưng chạm vào vai Quốc đang nhập tâm vào sóng.

“Ngày mai đoàn thuyền từ Nhật sẽ cập bến.”

Quốc không có phản ứng một hồi cũng gật gật. Lọn tóc hơi phủ màu cháy nắng, bị gió đi vào cuốn từng cơn. Quốc rũ mi nhìn sóng nối xa xăm phía ngần chân trời màu đen xa hút, cậu thể không lấy một cảm xúc vui buồn. Quốc nhớ quá...

Nhớ cảm giác được yên lòng, dù chưa từng biết nó như thế nào.

__


“Cứ gọi tôi là Hưởng.”

Quốc bắt tay anh, lướt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia chứa thập phần mạnh mẽ, trưởng thành.

“Tôi họ Điền, tên Chính Quốc...”

Sau đó họ vừa đi vừa nói, Hưởng vừa bàn chuyện với Minh, lâu lại liếc nhìn mắt đôi phần hơi rụt rè của Quốc rồi cười cười.

Đôi bên xẻ sắt một hồi cũng xong. Đi buôn không nhọc lực như vác lúa vác cám, cũng nhiều thời gian đi đây đó biết rộng. Bàn xong lại thăm hàng, thăm xong thì kiểm. Quốc không co tiền đi học nhưng biết chữ vì khi nhỏ cậu làm ở nhà ông giáo rồi học lỏm, nên biết.

“Quốc dẫn tôi đi thăm cảnh đi. Tôi ở Nhật 5 năm rồi không còn quen Việt Nam nữa, cũng nhớ lắm.”

Cậu Hưởng nhờ cậu dẫn đi thăm làng phố chổ này. Đi vào Huế chơi mấy vòng nữa.
Cái nắng miền Trung chạy lăng xăng trên tấm da, nhờ có gió mà cũng không rát lắm. Hỏi xem đời có cảnh gì đẹp hơn lúc trong lòng đã vui. Hàng người họp chợ nói cười xôn xao, hay con đường phủ màu đỏ ối vì một dọc cây phượng vĩ.

Cảnh kéo cảnh nối đuôi nhau lùi về sau, chỉ có chiếc xe đạp lấn lướt qua từng ngõ ngách, từng dòng người.

Nụ cười rạng rỡ hiếm thấy của Quốc được lộ ra vì gió, nó thổi hất thảy mớ tóc ra sau để lộ cả sườn mặt thanh tú. Hưởng lén thu gọn vào tâm trí.

Có lẽ phải tìm cả đời!

Và cả đời!

Đúng! Cả đời...

Cả đời sẽ không đếm ra được vì sao nào sáng hơn đôi mắt của Quốc.

Không tìm thấy danh lam nào có phong sắc đẹp như lúc Quốc cười.

Ánh dương giờ đây phải khướt từ sự lấn át bởi con người Điền Chính Quốc trong mắt Kim Tại Hưởng, cậu giờ là tất cả ánh sáng mà anh thấy và tất cả hơi ấm mà anh có.

Vần thơ anh viết về quang nguyệt cũng không đủ để tả xiết xúc cảm xao xuyến khi phải lòng một Điền Chính Quốc.

Sẽ không! Không thể có lời hay hành động gì để anh tả được hết sự cuộn trào dưới mặt nước tĩnh lặng, ngay lúc này.

...

Hai hình hài có nét giống nhau, cười cười nói nói. Cậu Hưởng với Quốc có vẻ nói chuyện hợp nhau mà cũng chung chí hướng. Họ chia sẻ rằng họ đang đi tìm bến bờ bình yên. Họ nói từ cuộc sống rồi mục tiêu sống. Cũng vì hợp chuyện mà Quốc cười nói liên miên, lần đầu có người hợp với Quốc như vậy. Anh trưởng thành và lắng nghe cậu, lời anh nói cũng êm tai, câu chuyện của anh về Nhật cũng thú vị. Khi anh nói cho cậu nghe về thứ anh thích, giọng anh trào khởi rõ ràng. Anh nói về thơ và sách, cậu cảm thấy lúc nói về nó lòng anh đã an yên rồi đâu cần đi tìm nữa.

Hưởng tên thật là Kim Thái Hanh, lớn hơn Quốc gần mười tuổi. Biết anh về đây nối nghiệp bố làm ăn. Biết anh thích đọc viết thơ, sách, lại còn giỏi nghệ. Quốc mở mang tầm mắt, thấy Hưởng hoàn mỹ từ đầu đến chân mà cảm thán hết lời với anh.

“Dừng lại mua cái bánh xanh xanh kia đi Quốc.” Hưởng chỉ tay vào gánh của bà cụ.

“Là bánh xu xêđó cậu Hưởng, có dịp gì đâu mà ăn.” Quốc nói chứ cũng ghé dô mua mấy cặp cho cậu.

“...”

“Người ta đồn ăn bánh đấy là có lộc phu thê.” Quốc nhìn anh ăn, chỉ biết cười vì gương mặt thích thú của ông chú gần ba mươi vẫn không biết chuyện này.

“À..” Hưởng chỉ ậm ừ rồi lảng qua chuyện khác nhưng mắt anh lộ mồn một vẻ hạnh phúc.

__

Quốc cũng làm thân được với cậu Hưởng, kiếm trọ dùm cậu. Hưởng về đây không rành đường cũng không quen ai ở chổ này. Ở lại dăm ba ngày rồi bắt tàu lên Hà Nội.

Vì hợp nhau mà Quốc với Hưởng dính nhau cả mấy ngày, nói chuyện rồi tâm sự nhiều cũng rất hiểu nhau, cứ như đôi chim sẻ rù rì. Hay là đôi bạn thân lâu ngày không gặp lại, sợ rời nhau khó có ngày tái hợp.

Quốc cũng dần quên vẻ buồn chuyện quê, má gửi thư lên nói cũng khoẻ hơn phần rồi.

__

Qua tháng 7.

Cậu Hưởng sắp đi về nhà ở Hà Nội rồi, buổi tối trước hôm đó anh rủ Quốc với Minh ra chợ đêm chơi.

“Quốc..” cậu Hưởng nhìn đôi vai gầy của Quốc nặng trĩu mệt nhoài, rồi gọi.

Quốc rời mắt khỏi ly chè, ngước nhìn anh có chút ngượng cười.

Ngồi trên cát trắng ngắm màu đen của biển. Nhưng lần này áng mây không che hết vầng trăng, để nó he hé dọi chiếu xuống mặt biển gờn gợn. Ánh sáng kia tuy yếu ớt nhưng là tia sáng duy nhất soi gọi trái tim của Quốc, khiến nó rộ lên như đoá Quỳnh.

“Quốc rảnh thì lên Hà Nội, tôi dẫn Quốc đi chơi.” Hưởng nhìn vành mi rũ xuống, hai bầu má gầy gầy hơi động đậy.

“Ờ..cậu Hưởng rãnh thì cũng vào Bạc Liêu tui chơi.” Quốc lại nhìn Hưởng, cố gặn cười một cái rồi gụt đầu khấy khấy ly chè. Mi mắt không thể ngăn cản được nỗi buồn và tiếc nuối, nó ươn ướt và cụp nhìn xuống vô định.

“Tôi nói cho Quốc nghe cái này. Chắc chắn Quốc chưa từng biết đâu...mắt Quốc đẹp lắm...” Hưởng chợt nói ra lời trong lòng khi thấy mắt cậu. Ánh mắt đượm màu buồn tủi lại đơn thuần, trong sạch, chẳng có lời nào đánh giá hết được đôi mắt mĩ miều độc hiếm.

Quốc chỉ giật mình rồi rời đi. Hưởng dõi nhìn theo bóng lưng dần khuất vào đêm muối.

“Tôi còn muốn cho em biết. Tôi không còn thứ gì đáng giá trên người nữa rồi...” vì em, em bỗng xuất hiện và mang đi tất cả nó, em chỉ chừa lại cho tôi thân xác này cùng tâm trí đã héo mòn, em nhồi nhét vào tôi dáng vẻ lung linh khiến tôi từ đây đến chết cũng không thể quên em.

Giữa hai tâm hồn lại có chút buồn vô cớ.

Buồn vì rời đi,

Hay buồn chuyện khác?

__

Quốc nhìn anh xách vali lên toa tàu, chỉ biết nhìn nhau cười nhạt không cái nhéch môi. Hưởng vẫy tay qua khung cửa, tay chỉ vào hộp bánh vừa tặng cho Quốc.

Quốc ậm ự hiểu rồi vẫy tay.

Sau đó, Quốc cũng về quê.

__

Qua rồi. Thời gian chạy qua tất cả, vội vã làm rơi mãnh kỉ niệm của cả hai. Chạy qua 1440 và 86400, giờ và phút...

Cái gió thu se lạnh ngần ngần tới phố, Hưởng lại nhớ hình dáng Thái Phiên. Thái Phiên chẳng có gì vui, điều cậu Hưởng nhớ là kỉ niệm với người từng ở đó. Đừng hỏi anh có buồn không, vì anh đã đem trao cho người hết rồi, còn giữ lại tâm trí đâu mà biết buồn với vui.

‘Tôi không hẳn là không thích phụ nữ, cũng chưa từng chắc chắn mình không thích đàn ông. Đối với Kim Thái Hanh - tôi, trên đời không tồn tại loại giới tính nào cả, chỉ có người tôi yêu, là người đã lấy đi tất cả trong tôi. Tình cờ là em - Điền Chính Quốc, em vội đến và mang hồn tôi đi, em để lại cho thân xác tôi nỗi nhớ vô tận như kim la bàn, nó chỉ hướng về em.’

...

Anh xin bố vào Sài Gòn làm ăn, ngày kia lên đường rồi.

Lại sắp được gặp Quốc rồi...

Vào tới nơi, Hưởng lo công việc tất tần, gấp rút hoàn thành hết trong mấy ngày đêm anh thức trắng. Rồi xuống Bạc Liêu tìm Quốc, muốn thấy Quốc một lần nữa.

Muốn cùng Quốc lại cười lại nói. Nhớ đôi vai gầy hao kia cho Hưởng gối đầu, muốn lại nghe thấy hơi thở nhịp dờn từng cơn miên man như khi ấy. Dáng vẻ đôi mắt thuần đơn điệu, lại chứa mền mỏng cần bao che kia, cứ ấn vào đầu anh từng giấc. Anh muốn hỏi Quốc đã để bao nhiêu nhung nhớ vào đầu anh vậy? Sao không không thể ngưng giây nào!

...

Đứng trước ngôi nhà lớn, tờ giấy cậu để lại cho Hưởng là địa chỉ nhà ông Nguyễn.

“Ông ơi có cậu nào ở trước cửa tìm Quốc kìa, ăn mặc bảnh tỏn lắm ông ạ!” Người ở nhà ông Nguyễn vừa chạy vừa vọng vào.

“Cho người ta dô đi, ông nói chuyện.”

“Dạ ông!”

...

“Cậu ngồi đi, cậu từ đâu tới? Bạn của Quốc nó à?” Ông Nguyễn rót trà vừa hỏi Hưởng.

“Cháu tìm Chính Quốc có việc ạ! Quốc ở đây ạ?” Hưởng muốn nhanh chóng tìm Quốc chứ không muốn ông Nguyễn biết gì về mình.

“Người Bắc hở? Thằng Quốc nó chuyển đi rồi, cái nhà thứ hai trong ngỏ kế đình làng á!” Ông Nguyễn mến khách cười cười chỉ tay vào không trung hướng sau lưng.

“Vâng, cảm ơn ông. Cháu phải đi rồi.”

...

“Quốc ơi! Phải nhà Quốc không!” Hưởng gọi lớn vào sân vườn căn nhà ông Nguyễn chỉ.

“Ra đây ra đây, kiếm thằng Quốc cậu? Con trai tui chưa dìa, cậu dô nhà chơi, đợi nó chút xíu nghen” Má Quốc đã có sức sống hơn, khoẻ tay kéo cái cửa rào gỗ kéo anh vào nhà.

Ngôi nhà không khác gì mấy trong lời kể của Quốc.

“Giờ làm có tiền rồi tui xây cái nhà cho má đầu tiên. Có cái sân trồng cây trái, nhà nền đất cao xíu, rồi tường đất nẹp tre, mái ngói nung đỏ. Đủ hai má con tui ở là tui vui dữ lắm rồi...” Quốc vừa kể vừa cười toe toét.

“Nhà nhỏ quá tôi về chơi với cậu phải ở đâu?” Hưởng nửa trêu nửa thật.

“Vậy tui xây thêm căn buồng cho cậu Hưởng ở hé. Tui ở đó, chừng nào cậu dìa kiếm tui thì ngủ chung với má tui.”

...

Quốc về tới, cầm xâu cá với cái chân giò đung đưa.

“Má ơi! Con có món ngon cho má nè...” Quốc đang cười hớn hở liền thấy bóng người quen mắt đập vào...”Cậu Hưởng...”

Đưa cho má mớ đồ ăn rồi chạy lại vịnh lên vai Hưởng. Mắt nhìn như không tin, như muốn khóc rồi lại bật cười thành tiếng. Cất giọng trong vắt nói với anh.

“Cậu Hưởng! Cậu tới lúc nào vậy, không gửi thư báo cho tui đón cậu..” Quốc vui đến cẩng lên.

“Tôi vào Nam tuần trước rồi, ở trên Sài Gòn mấy hôm lo công việc. Không báo trước để cho Quốc bất ngờ.” Hưởng cũng cười nhưng vẫn có chút dè chừng lại. Người con trai ngày đêm đã ăn nằm trong trí óc của anh giờ đây bằng da bằng thịt ở ngay trước mắt.

‘Gió bão biển Đông’ – đó là để tả lòng anh lúc đấy.

“Cậu ở mấy ngày cũng được, tui giờ bớt nghèo rồi, cũng không giàu nhưng chứa cậu dư sức.”

“Khoảng nữa tháng.” Hưởng nhìn cậu với ánh mắt hơi thẩn thơ, anh lại chìm vào ánh mắt kia nữa rồi. Đôi mắt biên biết này anh mơ thấy bao nhiêu đêm, giờ đang lanh lanh trước mặt nhìn mình.

Hổi ôi, là mùa xuân giữa trời thu...

...

Sau đó ăn cơm rồi Quốc kể chuyện ở Thái Phiên với Hưởng cho má nghe. Cứ cười nói rôm rả tới chiều tối.

__

“Hồi khuya tui nghe cậu hắt xì, bộ lạnh hay là cậu khó ngủ? Mà đồ ăn ở đây vừa miệng cậu hong?” Quốc ngồi với cậu Hưởng ngoài cầu bến còn đang neo vài chiếc xuồng ba lá.

Chân đung đưa chạm nước hơi gợn, không thấy Hưởng nói câu nào. Quay ngoắt qua nhìn cậu Hưởng...

Cậu Hưởng chóng tay lên thành gỗ, ngã đầu ra sau hơi nghiêng nghiêng. Quốc tưởng cậu ngủ rồi mới giơ tay vén lọn tóc vướn trên tráng. Cả gương mặt ngời sáng được Quốc thu vào mắt hết. Hưởng thở nhẹ đều đều đang chìm vào cái gió sớm, len lõi chút nắng vàng còn vương lớp sương nhẹ. Hương hoa sứ nguyện chút hoa bần, mùi nhẹ như tóc mai quanh quẩn, cùng gió thổi lướt qua hai bóng hình trên bến.

Khi vào trong Nam anh mới biết đến hoa sứ nhiều như vậy, khi còn ở Thái Phiên chỉ lác đác vài cây, nhưng vào đây đi đâu cũng thấy. Hương ‘Sứ’ thơm dịu mà sâu, múa với gió thành thoang thoảng lại dễ xao xuyến hơn. Anh biết rồi, anh so sánh được rồi, phải! Quốc mang dáng vẻ của ‘Sứ’, sắc trắng như hồn Quốc thanh thuần đơn điệu, tinh khôi và thánh khiết. Hỏi trời, cách nào lướt qua Quốc mà không ngắm nhìn em. Ngắm rồi lại hỏi xem, có ai mà không vương vấn cái dịu dàng khó tả đó, có ai không đem bóng hình em về mà đan thành mớ tương tư.

“Quốc như Sứ.”

Bên này, Quốc cứ chìm vào ảnh sắc của Hưởng đang mân mê mớ suy nghĩ riêng, cậu cứ ngẩn ngơ ngắm người, chẳng buồn nói tiếp.

“Hửm..?” Hưởng không nghe tiếng gì mới mở mắt quay tìm cậu. Lại vướng vào ánh mắt đó nữa rồi, bốn mắt chạm nhau cũng không muốn ngừng lại.

Hưởng là người dứt trước, anh đứng dậy lúng túng loay hoay, giơ tay ngắt bông sứ.

Tay xoay xoay đài hoa rồi quay lại vén bên tóc mai của Quốc, luồn nhánh hoa vào vành tai đỏ hửng. Quốc vẫn đờ người từ lúc nảy tới giờ...

Hưởng tiến gần cậu một bước, tay vịnh lên má trái gầy gầy của Quốc, ngón tay chạm vào vành tai lại hơi sờ sờ qua. Hưởng cúi đầu hơi nghiêng trước tầm mắt sửng sờ của Quốc, hơi tiến gần như muốn để lại cái chạm môi với người anh yêu

Nhưng lại thôi, anh buôn lỏng rồi rút về...

“Đẹp lắm...”

“...”

__

Ba tháng sau.

Chính Quốc nhớ lại lúc trên bến tàu, lại vổ vào hai má lấy tỉnh táo.

“ Con lại đi tiếp nhe má, buôn ở gần không có bao nhiêu mà nhọc quá...”

Cậu muốn lấy cớ này đi tìm người.

‘Hỏi cảm xúc kia của cậu với anh là gì?

Câu trả lời là “không biết”.

Chính cậu cũng không rõ nữa...có lẽ nào với một người đàn ông cũng có thể?

Đơn giản là muốn thấy nhau.’

...

Quốc tới Hà Nội rồi. Bước xuống toa nhìn hết thảy, cậu Hưởng da trắng ngần trong đám đông liền đập vào mắt cậu như điểm sáng trong sương mù.

Dắt tay cậu ra đường lớn, đi đến chiếc xe hơi đang đậu mà mở cửa bước vào. Quốc choáng ngợp vì chưa từng nghĩ cậu Hưởng ở đất nhà lại giàu có tới vậy.

“...” Từ lúc gặp đã chưa mở lời nào, chỉ nhìn nhau khẽ cười. Nhưng hơn ai hết, họ biết đôi mắt đối phương ngập tràn niềm vui.

Xe chạy vào khuôn viên sân khu biệt thự màu trắng vàng, kiến trúc kiểu Pháp. Giữa sân cỏ cây có đài phun nước...cảnh tượng nguy nga như tán cậu vỡ mộng.

Bước xuống lại có người hầu kẻ hạ ra đón, và...

Một con gái đoan trang trong áo dài lụa nhìn cậu Hưởng mỉm cười. Còn cậu Hưởng thì thờ ơ lướt qua...

Có lẽ cậu không muốn đoán đó là ai...nhưng cũng có lẽ hiện thực đã xác nhận đó là thật rồi.

Quốc hít vào hơi khàn đặc, bầu không khí khiến cậu khó chịu. Điềm không lành vừa dứt thì bị lời thanh khảnh của người phụ nữ như ngàn mũi kim đâm chi chít vào lòng ngực trái.

À không phải kim mà là thanh gươm dài và sắt nhất.

“Lão gia đang tìm anh đó...

...chồng à.”

Quốc dừng bước ngay khi nghe thấy, cảm giác hụt hẫng và quặn đau nhói dữ dội ập tới ở ngực trái khiến Quốc đặt tay bấu chặt.

Vợ?

Anh có vợ rồi sao!

Nhưng mình là gì? Sao lại nghẹn thắt như vậy. Không phải buồn cũng không phải giận.

Nhưng sao trái tim này lại như vậy? Vì sao có cảm giác này...

Quốc nhìn vào bóng lưng người đàn ông thản nhiên bước vào nhà. Theo sao là người phụ nữ vẫn niềm nở cười với cậu.

“Cậu hai Hanh...ông Kim đang chờ.”

Hưởng liếc nhìn phía Quốc hơi nhướng mài như bất đắt dĩ.

“Sắp xếp cho Quốc, bạn anh.” Hưởng nói với người phụ nữ đó rồi đi lên cầu thang.

...

Quốc cũng không rõ cảm xúc này là gì mà cứ đau như vậy một hồi mới ngưng. Nó chuyển thành vụn vỡ...

Thứ tình cảm của tui đối với Hưởng là gì?

Cậu hỏi mình, hay hỏi trời...ai sẽ đáp thay.

__

Quốc ở hai ngày rồi về Thái Phiên.

Cậu chịu không nổi.

Cậu Hưởng chẳng biết làm gì ngoài để cậu đi, giữ lại cũng không được.

‘Sứ’ đẹp như vậy nhưng không nở nơi Bắc...tiếc quá cậu Hưởng nhỉ!

...

Rồi qua ba tháng...

Nửa năm...

Cậu suy nghĩ bao đêm, biết rồi...rõ rồi...mà giờ đây và cả về sau này sẽ không bao giờ có lại.

Chuyện tình ngang trái ngỡ sắp thành lại nhận tin chàng đã yên gia. Chỉ là không dám đối diện nhau, không biết tư cách gì có thể gặp lại.

Không có nghĩa lý chi tự thuở đầu, dù gì cũng chưa bày cho an thấy tư tình hẹp mọn. Đành chóng vánh rời đi khi hoa chưa nở thì hơn...

Tình cảm vừa nhen nhóm lại thoáng lụi tàn trong giây lát. Đã ngang trái lại còn trắc đắt hàng ngàn lần.

...

Mẹ Quốc lại tái phát bệnh hai tháng nay. Chìm trong biển lệ hằng đêm là thứ duy nhất có thể làm, chỉ có trăng ôm Quốc.

“Hưởng nói sớm thì tui đâu có đau như bây giờ!”

Chi cũng thường xuyên qua lại thăm nôm cho má, còn lo cho Quốc ngày càng hốc hác hơn. Chi không hiểu...

“Chỉ cần Quốc cưới Chi cái gì mà Quốc không có được. Chi yêu Quốc, Chi thương...”

Chi gào lên, nắm chặt lấy tay Quốc mà thổ lộ. Nhưng không nhận được cái nhìn nào của Quốc.

Cậu chỉ thấy mình nợ Chi quá nhiều, và hơn hết, Chi như người em gái nhỏ của cậu thôi.

...

Ngày từ Bắc trở về, cậu chẳng còn sức sống. Lại nhận tin xấu của má, muốn buông xuôi nhưng chần chừ ở lại, phải lo cho má.

Nữa năm rồi cũng chẳng ít, để đo bằng nước mắt thì Quốc cũng hiểu rồi...

Cảm giác đã phải lòng, đã chót yêu lấy người đàn ông đó. Người đã có vợ...

__

Bốn năm sau.

Cậu Điền Chính Quốc gầy tơ ngày nào nay lại khoẻ khắn, có da có thịt. Sống trong nhung tấm mấy năm lại ra dáng vẻ công tử. Tóc đen bóng mượt rười rượi, da trắng trẻo nhưng vẫn giữ nét màu hơi mật chắc khoẻ.

Vì...

...

“Mình à, vào cơm nước đi nè!”

Cậu Quốc ngày đó quyết định cưới Ái Chi. Chưa từng có chút tình nghĩa vợ chồng lại ở với nhau. Chẳng khác gì buộc con vịt trời* đã có bạn đời với còn ngỗng khác...

(*)Đổi từ uyên ương thành vịt trời tại vì mình nghe nói vịt trời rất là chung tình. Còn uyên ương không hợp với cốt truyện.

Má cũng mất hồi hai năm trước rồi, Quốc ở một mình cũng được nhưng mắc ơn ông Nguyễn rồi cũng phải chấp nhận cưới Ái Chi. Quốc đã rất nhiều lần chẳng thiết sống...

Đi ra cầu bến nhìn bóng nước kia liền muốn nhảy xuống. Lúc đó vừa muốn chết quách cho rồi nhưng phút chốc hình hài người đàn ông cao cao hướng ra biển, đưa tấm lưng chi chít sẹo vào mắt cậu...đã lâu rồi giờ lại rõ mồn một trong đầu.

Biết rõ sẽ không có ngày tái ngộ mà lòng cố chấp sống để hẹn.

Nghẹn làm sao. Dù muốn khóc tiếp cũng không thể.

Thân tâm vô lực, dấy mãi trong lòng thanh âm cầu hối lỗi, cậu có lỗi với Chi.

Nước sông đã cạn, đương nhiên không thể có cá.

Tình cảm như nước, đã chảy hết về một người, như sông hướng ra biển, đó là Quốc và Hưởng. Rút cạn tâm can nhưng không hề cần sự hồi đáp...

Vì sông chỉ nhớ đến biển mà quên đi còn có cá phải có nước mới sống nổi, như tình cảm của Ái Chi với Quốc. Vùng vẫy mãi trong vũng đọng mà tưởng đó là dòng sông của mình. Vô vọng rồi chết dần chết mòn không hay.

__

Hai bửa nay làm xóm đồn thổi nhà cũ cậu Quốc có ma. Nhà không ai ở lâu nay, giờ lại sáng đèn hai đêm...

...

“Cậu Hưởng?”

Quốc ra chợ nghe người ta đồn rồi cũng chạy qua coi. Nhà mình bỏ đó lại ma cỏ gì, nhưng thì ra là cậu Hưởng...

“Sao cậu ở đây?”

“...”

“Cậu về làm gì? Tôi hỏi cậu...” nước mắt Quốc từ khô cạn giờ lại như cơn mưa hè mà đổ giàn giụa.

Quốc đứng ngoài hiên nhìn cậu Hưởng đang giũ cái mền trên bộ vạt. Anh vẫn như năm năm trước, dù đã định quên đi nhưng không thể nào làm được. Vì chưa từng không ngừng nhớ. Quốc như trời trồng...

“Quốc...! Chính Quốc à! Anh đã khắc em vào tâm trí. Làm sao có thể sống tiếp nếu không tìm em...”

Cậu Hưởng lại lần nữa vương vào đôi mắt kia, nhưng lần này là đau lòng. Anh thương cậu của bây giờ, đôi mắt ngày trước chỉ chiếu lên sự thanh thuần giờ đây đọng trên mí bao nhiêu âu lo, cũng không còn mét đơn điệu...màu buồn rõ rệt phủ đầy vai.

“Tôi nghe nói Quốc lấy vợ rồi?...”

Hưởng vẫn cong môi mà cười với cậu. Đi đến gần hơn nhìn vào Quốc.

Như không có gì?

“Tui hỏi cậu sao vô nhà tui tùy tiện quá vậy! Năm năm rồi, tui có thân gì với mấy người.” Tầm nhìn đục ngầu rồi như tuông, giận và...lại nhớ biết bao...

“Tôi xin lỗi, tôi...Năm ấy giá mà tôi có thể nó cho em biết, Quốc à. Lòng tôi cũng từng nát tan vì nghĩ đến mình. Tôi chưa từng nói với em đúng không?

Tôi thương Quốc!”

Hưởng vệt ngang hàng nước mắt. Ôm trọn cậu vào lòng ngực.

Dù tim như quặn thắt, anh lại bỏ qua mấy hồi. Sao đành bỏ lỡ cái duyên nợ kiếp này lần thứ hai, phải nắm lấy nhau chứ vì đã không còn gọi là yêu nữa rồi. Là quá thương...

Quốc khóc khô khóc cạn, mà Hưởng chỉ để lại vài giọt trên vai cậu. Hay anh đã cạn khô từ năm nào...

__

“Quốc đi theo anh đi!”

“Giờ đi đâu nữa đây anh, anh có vợ, tui cũng còn có gia đình. Hiện thực sao éo le...tui bỏ trốn với anh thì nhang khói cho má tui ai lo giúp? Anh thương tui thì không có lợi gì cho anh, cả tui.” Quốc đưa mắt chứa phẫn uất trong ánh nhìn Hưởng một cái.

Hưởng nhìn lên chùm ‘Sứ’, cây hoa vẫn ở bến tàu, hương bần với sứ vẫn múa ca trước đôi tình nhân nhưng bây giờ tình đó ngặt nghẽo biết bao.

Hưởng không nói không rằng mà đứng dậy dứt khoát ngắt bông hoa sứ, lại xoay xoay bông hoa...như năm đó. Ngồi xuống nhìn Quốc đang uất khuyểu...

Lại vén tóc mai lên,

Lại cài nhành hoa sứ trắng,

Lại lần nữa vịnh lấy gò má của người anh luôn yêu,

Lại nghiêng đầu đến sát gần...

Khác với kia xưa, anh không chần chừ như năm đó, dứt cái liền đặt lên môi Quốc, cái hôn có thêm vị nước mắt của Hưởng.

“Đẹp lắm...”

Hưởng lại cười!

Không thể chắc chắn tình yêu đó là mãi mãi. Nhưng hãy nhìn đi, nó không không bao giờ thay đổi...

“Ai mà dung chứa tụi mình đâu anh. Dừng lại đi!” Quốc gạt đi, quay ngoắt sang phía khác.

“Đầu ngày của hai tuần trăng tới, anh đi Nhật...vợ anh đã li hôn rồi, có yêu đương gì đâu em. Cũng như em thôi mà...”

Quốc nhìn vào đôi mắt thăm thẳm kia, từ đầu đến cuốn chưa từng có điểm sáng vô tư như cậu. Thương Hưởng mà chưa từng để Hưởng trong tâm thực sự, còn dám nói yêu nói thương. Trách vòng vo lại là do bản thân.

Năm năm rồi, chẳng lẽ Quốc chưa hiểu được tình cảm mình dành cho anh là gì sao? Ngở anh có vợ là anh không thương Quốc, giờ anh nói hết rồi, mình cũng không còn giấu được mình. Chối thì chối nhưng phải nói, 5 năm trời ráng sống tiếp để hy vọng anh tìm về, giờ lời thương cũng nói, vậy phải đành từ bỏ cái xứ không còn gì mà đi thôi.

“...”

__

“Chi à, anh đi rồi sẽ về...”

Nói dối khó lắm, Quốc chưa dám nói dối. Lời lỡ nói, thì Quốc sẽ về...

“Có cần đi xa đâu Quốc? Ở nhà vẫn đủ đầy mà? Em chờ mình được nhưng lần này tui lo trong dạ sao sao á mình...hay ở nhà với tui nhen!” Ái Chi nứn nở nắm chặc tay Quốc níu nhẹ.

Chi tiến tới ôm giữ Quốc, nức nở hơn, Chi biết chồng mình không thương cũng không yêu, ngay từ đầu chỉ có Chi...ràng buộc bao năm trời rồi lại từ bỏ sao đặn. Tưởng khi ân cần lâu ngày sẽ nhận được chút tình cảm của Chính Quốc, nhưng là viễn vong. Giờ Chi biết lần này Quốc sẽ đi rất xa, rất lâu...ở đây cũng không có thứ gì đủ để kéo Quốc ở lại, chắc chắn là muộn phiền rất nhiều.

Gỡ tay Chi ra rồi cúi đầu chào ông Nguyễn phía sau.

“Xin lỗi Chi, tui đi rồi về...thôi.”

Bội bạc vẫn là bội bạc, thương thì thương cho số phận ai đem trao hết lòng cho cái hố rỗng dù đã hay nó không có hồi đáp.

...

Đứng trước mộ má chỉ biết nói xin lỗi thật nhiều. Khóc thật lớn, thật lâu khi thấy một hoa sứ héo úa, đơn độc nằm trên bia đá.

Đêm mới lên tới Thái Phiên, ở lại một đêm trong chính phòng trọ ven đường số bốn, Quốc giúp Hưởng ở lại năm đó. Căn nhà này Hưởng mua lại rồi, nơi chứa hoài những kỉ niệm. Đây là nơi bắt đầu, cũng là nơi đưa nhau đi xa hơn, lại chính là nơi để tìm về và kết thúc. Ở đây hai người mới bớt thống khổ, để được cảm giác sống từ tình yêu thiêng liêng con người vẫn hoài ca ngợi. Giờ phải bỏ đi tất cả, trở về với con người rỗng tuếch, khi gõ vào sẽ kêu lớn và khóc như đứa trẻ cần được thương.

.

Cậu hai Thái Hanh cũng nức tiếng ở vùng này rồi, đi xa đến vậy cũng không thoát lưới trời. Phải chạy xa thật xa khỏi thứ quen thuộc, tìm một nơi không có dèm pha của người đất nhà.

Muốn trốn người lại đến nơi nhiều người...

__

Nửa đêm có tiếng kéo cửa, Hưởng bước vào tìm kiếm thân ảnh ai, mắt dừng ở nơi có Quốc đây say sưa ngủ trong chăn ấm.

Cậu Hưởng chui vào mùng, ôm thật chặt Quốc như sợ ảo ảnh này sẽ tan biến. Hương sứ vương vãi đâu đây, khiến anh cười thoải mái, vuốt lấy mái tóc Quốc rồi đặt môi lên đó thật nhu.

Hưởng rỉ vào bên tai cậu...

“Tôi yêu em từ lần đầu ta gặp nhau...tôi yêu đôi mắt, yêu cái thuần khiết trong em...như ‘Sứ’.” Sẽ dai dẳng và không có điểm nào gọi là kết thúc.

“...”

__

Quốc nhìn Hưởng ghi chép dưới ánh lửa bên lò sưởi. Cây sứ nhỏ anh đem qua đến nay vẫn sống chút, nó đứng nhìn tình yêu này nở rộ.

“Cùng ăn bánh xu xuê đi Hưởng.” Cậu nhìn anh rồi đưa cái bánh.

Hưởng bỏ tất cả sang một bên rồi sát đến ôm Quốc, từ đầu anh đến đây vì yêu, vì dại khờ chết trong ánh mắt Quốc sao phải lo nghĩ chi nữa.

...

Vượt qua bao trắc trở rồi, giờ chỉ muốn hạnh phúc đến cùng.

Khoảng cách địa lí?

Xã hội?

Vùng miền?

Gia đình?

Thân phận?

Giới tính?

...?

Hay còn gì?

Nhưng tình yêu nó lại xuất phát từ tim kìa, bấy nhiêu đó chẳng keo sáp gì đến hai trái tim trao nhau tình yêu mãnh liệt, hai còn người da thịt đầy đủ tiến đến bên nhau. Hai người sẽ cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau đan kết bầu trời riêng cho họ sống trong đó.

...

“Nếu có thể, anh sẽ đi cùng em đến cuối.” Hưởng nhìn thấy đôi mắt kia một lần nữa, nó vì anh mà lại tràng màu khởi sắc.

“Ừm.”

“Khi nào ‘Sứ’ chết vì lời dèm pha anh nhỉ?”

“Không bao giờ” Hưởng không đáp, chỉ cười...

__

Mười sáu năm sau.

Họ đang trở về Việt Nam.

Ở lại đây cũng giống ở quê mà thôi. Họ cũng hất hủi như nhau, đúng thật không có nơi dung chứa tình yêu này như lời khó hiểu má nói với Quốc năm xưa trên giường bệnh.

“Con thương ai cũng được Quốc à. Làm sao mà vui mà hài lòng thì sống, chứ cũng đừng chết vì lời cay nghiệt của người ta nha con.”

Còn cây ‘Sứ’ chết lâu rồi, nó chết vì thời tiết, vì cái lạnh, chứ lời xúc phạm có ảnh hưởng đến nó đâu.

Giống như tình yêu này, không thể biến mất, chỉ là không còn tồn tại ở một dạng cụ thể nữa. Cây sứ có chết nhưng không ai quên nó đã từng sống đẹp đẽ thế nào. Sứ vẫn tồn tại đó thôi.

Tình yêu là không tự nhiên mà có, cũng không hề biến mất. Không có sinh, cũng không có diệt. Vẫn hoài tồn tại quanh quẩn đây, chỉ là không hiện hữu thành hình, nó vẫn luôn là từng lời nói, từng cử chỉ.

...

Không ai hiểu được họ yêu. Tất cả!

Hưởng yêu Quốc, rồi Quốc cũng yêu Hưởng, từ đầu tới cuối. Mắt nhìn nhau bất lực, khi yêu mà không bước được, yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn...không ai biết.

‘Sứ’ trong đêm chớm nở, nở rộ, hoa không tàn nhưng mãi mãi nép trong đêm.

Kì thị, hất hủi, bàn ra tiếng vào...đánh mắng. Không giết chết thứ gì mà sao lại chán ghét đến vậy? Yêu nhau sẽ ảnh hưởng gì, trái tim họ chỉ rung lên bên nhau chứ làm gì để chửi bới.

Sau quyết định này, sẽ không còn ồn ào mệt nhoài nữa.

Trên chuyến thuyền đêm đó, tâm hồn không chia lìa, cùng nhau nối tiếp hơn hai mươi năm cuộc tình, giờ sẽ nắm tay đi đến điểm tận cùng của vô tư với tình yêu... mãi mãi của chúng ta.

Hưởng và Quốc sẽ sống vĩnh viễn với tình yêu tuổi bốn mươi bảy, ba mươi tám.

__

Tất cả như ‘Sứ’, đôi ta...

Sống mãi bên sóng.

Hoàn chính văn.


__


Phiên ngoại.


“Mợ Chi! Mợ Chi...cậu Quốc, người ta gửi hành lý của cậu về!”

“Người đâu, cậu Quốc đâu!?” Chi kích động lao tới người báo tin.

“...không thấy xác ạ.”

“...”

Chi nghe tin dữ, hoảng loạn cùng cực, mười sáu năm ròng trông ngóng vô vọng có ít đâu..hay đây là cái giá cô phải trả khi ràng buộc Quốc ở bên. Nhưng Chi yêu Quốc...

Chi thấy Hưởng với Quốc ở bến tàu lần đầu rồi, nơi có cành hoa cài nhưng chưa thể đặt nụ hôn...

Chi biết mình ích kỷ nhưng làm sao có thể yêu mà không ích kỷ.

__

Hai lá thư gửi về mỗi nhà ở hai đầu đất nước, đều đính kèm đoá ‘Sứ’ khô.

...

Gửi cô em gái tên Ái Chi.

Chi thương mến!

Xin lỗi Chi nhiều.

Giờ anh hạnh phúc lắm Chi à. Anh về rồi đây, anh đã hứa mà.

...

Gửi bố và mẹ.

Con xin lỗi!

Con đã sống hạnh phúc lắm, xin đừng trách con.

Và còn, hai người không biết con đã yêu viết sách đến nhường nào đâu, đừng xé sách trong hành lí của con như trước.

Con trai bất hiếu! Xin nguyện kiếp sau trả nợ cho bố và mẹ.

...

Hết.

_____________________________


Cảm ơn đã đọc đến cuối (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro