Chap 6: Cảm xúc/ Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản ở trong tầm mắt của mỗi người. Máy bay rung lắc nhẹ, độ cao dần xuống thấp. Ji cảm thấy hơi nôn nao. Đã sang đây cả trăm lần rồi mà lần nào Ji cũng mang theo cảm xúc đặc biệt. Mỗi lần đi Nhật là mỗi lần Ji thoát khỏi áp lực, rời xa chốn thị phi. Và được ở bên Jung thoải mái. Ji uể oải vươn vai, tay chạm ngay vào mái tóc lòa xòa của Jung. Cáo vẫn ngủ, ngả người ra phía sau, chân duỗi thẳng. Cái tư thế ngủ vô cùng mất hình tượng của mợ. Thế mà Ji lại yêu nhất cái lúc như trẻ con của Jung. Lúc ngủ hồn nhiên, hiền hòa bao nhiêu thì khi tỉnh lại khiến Ji lo lắng bấy nhiêu. Nhất là cái tội mắt nhắm mắt mở, nhiều lúc Jung đi mà chân đụng lung tung như muốn ngã.

“Jungie” Ji khẽ lay Jung tỉnh dậy.

He hé mắt, Jung cố kéo đôi mi đang sụp xuống. Hôm qua được Dino “chăm sóc” cả đêm mà giờ mệt quá. Jung ngồi thẳng người, với lấy chai nước, uống cho tỉnh táo lại. Thần sắc của Jung dạo này nhìn rất không ổn. Nếu không muốn nói là xấu thảm hại.Thề rằng chưa bao giờ Ji thấy Jung tàn tạ như vậy. Tâm can Jung rất nhiều tâm sự. Jung không muốn người khác phải lo lắng nên Jung thường dùng nụ cười để che lấp. Nụ cười ấy hoàn hảo tới nỗi các fan nghĩ Jung vui vẻ, hạnh phúc lắm; nhưng có lẽ chỉ Jiyeon và T-ara mới hiểu. Những ngày giữa tháng 11 và đầu tháng 12, người ta bắt gặp các cô gái thường chăm sóc Jung khá nhiều. Từ Qri tới Areum, cảm giác như các gái hiểu hết những giông bão trong trái tim Jung. Cáo coi mạnh mẽ vậy thôi, chứ là con người thì ai chả có lúc chán chường mệt mỏi. Jung khẽ cười. Nụ cười khiến Ji lo lắng nhiều hơn. Có gì u buồn, ảm đạm. Có cả nỗi xót xa lẫn uất ức. Khuôn mặt Jung, tổng hòa của những nỗi đau không nói lên lời.

Bàn tay mềm mại của Ji luồn vào da thịt Jung. Lạnh ngắt. Lần đầu tiên Ji không cảm nhận được hơi ấm từ Jung. “Unnie mệt không?” vẫn không rời Jung một chút nào.

“Unnie vẫn khỏe mà” lại nụ cười buồn đến nao lòng.

Ji định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Máy bay chầm chậm đáp xuống đường băng. Kít...kít...tiếng bánh xe làm Ji rùng mình. Jung vô hồn, vô cảm xúc, chồng chéo trong suy nghĩ lẫn lộn. Tiệm cafe Page one đã đổi thành Motel. Jung không thích cái tên này, nó quá....gợi tình. Và theo một cách nào đó, Jung thích Page one vì sự trẻ trung, vì những kỉ niệm không bao giờ quên trong những năm qua. Dẫu biết rằng quá khứ đã qua chẳng thể quay về nữa. T-ara.....T-ara....T-ara....những từ này xoáy thật chặt vào tim Jung.

Máy bay dừng hẳn, chờ 15’ để thoát ra ngoài. Jung nắm lấy tay Ji, tự nhiên như mọi ngày vẫn thường làm. Ji của Jung, luôn là của Jung. Cái kiểu chiếm hữu của hai người dành cho nhau khiến ai cũng phải ghen tị. Ừ thì đẹp đôi quá làm gì. Cả nhóm tiến về phía cửa ra sân bay. Số đông fan hâm mộ có mặt đã chào mừng họ. Fan muốn tặng quà nhưng nhân viên an ninh đã chặn lại. T-ara vẫy tay rồi vào xe, chạy thẳng về khách sạn. Sự mệt mỏi hiện rõ trên mỗi người. Ji ngả người lên ghế, tay vẫn nắm chặt Jung. Chỉ muốn tới phòng nghỉ thật nhanh, muốn tắm và ngủ một lát. Soyeon nhoài người lấy túi bánh từ Boram. Qri không ăn, chỉ ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng quay qua nói nhỏ với So. Min ngồi cạnh Jiyeon, chỉnh lại trang phục và nói vài điều với Jung. Ji không để tâm lắm. Ji nhắm mắt, cảm tưởng như ngủ ngay trên xe.

“Nhìn bảng quảng cáo kìa!” Min nhìn qua lớp kính xe, tay chỉ hướng những biển điện tử nhấp nháy.

Woa....Kawai (tuyệt vời). Hình ảnh T-ara với Sexy Love tràn ngập khắp nơi. Chẳng hiểu Kim marketing bên Nhật thế nào mà T-ara rất được hâm mộ ở Nhật Bản, chẳng bù cho Hàn Quốc (>.<). Có lẽ ngay từ đầu, Kim thích tấn công thị trường rộng lớn này hơn Hàn. Nhìn một cách tổng thể, Nhật Bản – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới – có một sức tiêu dùng rất lớn. Số liệu cho thấy lượng album bán ở Nhật cao gấp 40,000 lần so với Hàn Quốc. Doanh số bản quyền bài hát ở Nhật cũng gấp 65,000 lần. Bởi vậy, ngay từ đầu Kim đã nhắm Nhật cho hoạt động của Tờ rồi.

“Nhìn kìa!” Ji lúc này bị cuốn hút. Màn hình lớn ở quảng trường trung tâm chạy đều đều hình ảnh T-ara. 7 cô gái, 7 màu sắc, ngay tại trung tâm Shibuya – Tokyo, bức áp phích của T-ara chiếm tới 40% tầm mắt người. Xe vẫn chạy, từ lúc rời sân bay vào Tokyo, không ở đâu, họ không thấy Sexy Love và T-ara hiện hữu. Kim nhiều lúc cũng rất chịu chơi. Mà với cái trụ sở to đùng của Mnet ngay ở quận Shinagawa, thì Mnet thiếu gì cách để quảng bá. Ấy là vì Kim đã thấy T-ara đang là điểm sáng kiếm tiền lớn nhất của mình.

‘T-ara là đẹp nhất” Soyeon rất biết cách động viên tinh thần uể oải của cả nhóm.

“Yeah! Chứ không phải unnie thích tiền bối Uhm Jung Hwa sao?” Min không bao giờ bỏ được giọng trêu đùa.

“Wei. Unnie ấy là Madonna của Hàn Quốc á. Tiền bối Lee Hyori cũng thần tượng Jung Hwa unnie nhé” So đâu dễ dàng để Min chọc như vậy.

“Unnie nghĩ là em thích phong cách của Davichi chứ” Ram nhai chóp chép món bánh cuộn, nói xong mới nhìn thấy mặt Ri lẫn Ji đều nhăn lại. Đúng lúc nhắc tới chuyện nhạy cảm của CCM. Để lôi được Davichi quay về, Kim Kwang Soo quả thực tốn không ít mồ hôi. Ngoài việc hứa sẽ đem giải về cho họ, Kim còn đưa ra một cơ số những hợp đồng quảng cáo hút khách. Ngay khi Davichi lung lay về quyết định kí hợp đồng với công ty mới thì chủ tịch CCM đã đánh lén sau lưng Koo ent. Koo có tới 60% vốn từ Nhật Bản, một ít của Hong Jin Young và có cả phần của Davichi trong đó. Những con người non nớt này làm sao đấu được một kẻ khôn ngoan và quỷ quyệt như Kim. Kim ngay lập tức đòi đầu tư một số tiền vào Koo. Sau rồi Kim cho đàn em tố cáo Koo ent về gian lận thương mại và rửa tiền từ Nhật. Các nhà chức trách Hàn thì luôn là những kẻ bảo thủ và nhất mực tin vào “bằng chứng” mà CCM kiếm được. Kim Kwang Soo đã nuốt dần Koo trong vòng chưa đầy 20 ngày! Người Nhật đã phải im lặng mà rút về. Đây chỉ là một trong hàng trăm thương vụ mờ ám của CCM. Nói gì thì nói, một người như Kim quả thực rất bí ẩn khiến người khác phải tò mò lẫn ghen tị và cả căm ghét.

“Davichi rất tuyệt vời” Jung nói câu đầu tiên từ lúc ở lên xe. Davichi đúng là những giọng ca thực thụ trong Kbiz; không auto tune, không pr quá lố, không chạy theo model sexy nửa mùa. Sức cuốn hút của Davichi là sự dễ chịu mỗi khi nghe nhạc của họ. Để tạo dựng được một Davichi như vậy, CCM đã đổ không biết bao nhiêu tiền và cả sự khôn ngoan của Kim để bảo vệ Davichi khỏi vòng nhạy cảm vốn đầy thị phi của người Hàn.

“Hoel. Chúng ta cũng rất tuyệt mà” Ji kéo Jung lại. Không cho Jung nghĩ tới người khác nữa. Câu nói của So vẫn nằm trong tâm trí của Ji. Làm gì có chuyện Dino dễ dàng tha con cáo lăng nhăng này. Chỉ là chưa có bằng chứng rõ ràng để xử tội hắn thôi. Dù sao Jung cũng rất khéo léo, không tỏ ra quá thân với ai trước mặt Ji. Còn sau lưng, mợ ấy làm gì thì trời biết (>.<)

“Đúng. T-ara là tuyệt nhất. 7 thiên thần cố lên” Soyeon đưa bàn tay ra trước mặt. Fighting! 6 kẻ còn lại nắm chặt tay nhau. Lúc nào tinh thần tự sướng cũng sẵn sàng bùng nổ. 7 người gạt hết mọi ưu tư, lại hồn nhiên cười đùa. Nụ cười mà họ đã gần như quên mất từ ngày sinh nhật lần thứ 3 của mình.

Khách sạn 9h tối. Jiyeon tắm xong và đang nằm duỗi thẳng cẳng vì mỏi. Thoải mái quá. Ji lăn lộn vài vòng trên giường. Jung đã đi tắm. Tiếng nước chảy càng làm Ji thấy hồi hộp. Có phải lần đầu ở chung với nhau đâu mà Ji lần nào cũng như cô dâu mới cưới. Ấy là vì bản tính vô tư của em. Nhất là bên Ji luôn có một con cáo rất biết gợi tình.

“Reng...” điện thoại của Jung đổ từng hồi chuông. Nếu bình thường Ji sẽ chẳng để tâm đâu thì nay bản năng của người phụ nữ khiến Ji tò mò. Ji tiến tới chiếc điện thoại. Một chút sĩ diện còn lại trong Ji ngăn Ji chạm vào. Của chồng công vợ. Như nhau thôi.

“Unnie có điện thoại...” tiếng Ji gọi Jung nhỏ dần. Dòng chữ “Dver” (các fan hay gọi Min Kyung là Dver) đang chạy trên màn hình. Tim đập thình thịch. Nuốt nước miếng. Nghe hay không nghe....Ji quay về hướng toilet. Nước vẫn chảy đều đều. Mà hình như con cáo đang ngân nga bài gì đó. Jung là chúa tắm lâu, ít nhất là 2 tiếng cho mỗi lần. Mợ ấy sạch một cách khủng khiếp.

“Alo...” rốt cuộc cũng nghe.

“Eunjung unnie?” tiếng nhẹ nhàng ở đầu bên kia. Ji thấy hơi khó chịu với kiểu thân thiết này.

“Dạ không. Ai đấy ạ?”. Haizzzz. Ji chơi ác nha Ji. Min Kyung ở đầu dây bên kia sững lại. Cảm giác tê buốt chạy trong tim. Chẳng lẽ Jung không lưu số điện thoại của Min Kyung. Chẳng lẽ Jung không để tâm tới Min Kyung một chút nào? Chẳng lẽ Jung chỉ coi Min Kyung là đồng môn, không hơn không kém? Chẳng lẽ bao nhiêu kỉ niệm của hai người chỉ như bọt biển thôi?

Khoảnh khắc im lặng như dài cả thế kỉ....

“Tôi là bạn gái của unnie ấy. Chỉ muốn chúc Jung unnie mai biểu diễn thật tốt”  Min Kyung cũng là một cao thủ biết cách làm người khác đau lòng!

Tới lượt Ji nhức nhối. What is the hell? Là quan hệ gì mà từ “bạn gái” bật ra đơn giản vậy. Choáng tập 1.

“À,nhắc unnie uống viên protein tổng hợp nhé. Jung unnie dạo này xanh quá” thanh âm ngọt ngào của Min Kyung xoáy vào trong Ji. Có lẽ Min Kyung biết người nghe điện thoại là ai.

“Tôi biết cách chăm sóc unnie ấy” Ji bóp chặt em Samsung yêu quý của cáo. Không kịp để Min Kyung nói lời tạm biệt, Ji đập mạnh xuống bàn. Tiếng “RẦM” chát chúa. May mà Jung có dán màn hình và dùng vỏ bọc chứ không thì em mobile đã nát bét trong bàn tay khủng long. Câu cuối của Min Kyung khiến Ji choáng tập 2.

Ji liếc mắt về phía toilet. Unnie tỏ ra đàng hoàng quá nhỉ! Hình như bản chất của những người họ HAM là cực kì tham lam. Ji hít sâu. Bình tĩnh. Có thể họ chỉ là bạn. Chưa thật rõ ràng. Chết tiệt. Đáng lẽ phải hỏi thêm. Ji vò đầu. Aishaaa! Bắt đầu hối hận vì mình vội vàng quá. Hay là hỏi Jung. Mà hỏi gì? Thế nào hắn chả nói “là bạn bè”. Cái kiểu “bạn” của Jung vô cùng nhiều ý nghĩa.

Ji bay thằng lên giường. Hai chân khua loạn xạ lên trời. Vừa tức vừa xấu hổ. Ji ném mạnh chiếc gối của mình sang phía giường Jung. Đúng lúc cáo ngơ xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng chăn chiếu bay bay trong phòng khiến Jung mắt tròn mắt dẹt. Nhìn thấy mặt Ji đằng đằng sát khí càng làm Jung run dữ dội. Không biết đắc tội gì với mợ trẻ mà mợ ấy lại kích động thế này. Ji có bao giờ thể hiện ngoài mặt cảm xúc của mình. Sự giận dữ của Ji rất hiếm khi xuất hiện. Cảm tưởng lửa bốc ra từ hai mũi của Dino.

Jung rón rén lại gần, gạt những sợi tóc trên khuôn mặt Ji. Dịu dàng, nồng ấm. Mà tự dưng Ji thấy cáo lừa tình vãi chưởng. Ji ngồi im, để kệ cáo làm gì thì làm. Thái độ lạnh lùng của Ji khiến Jung ngại ngùng. Jung rời khỏi Ji, lấy chiếc khăn tắm lau lọn tóc ướt. Thà Ji đánh Jung, mắng chửi gì cũng được, còn hơn là ánh mắt giết người mà Ji đang dõi theo nhất cử nhất động của Jung. Jung bắt đầu lo lắng, mức độ ngày càng tăng cùng với sự bực bội trong đôi mắt Ji. Không thể chịu đựng được nữa. Jung định mở miệng ra hỏi.

“Cốc! Cốc! Cốc!” tiếng gọi cửa giải thoát hai kè khỏi không gian đầy hờn ghen.

“Ai đấy?” Jung hỏi mà thấy ngu ngốc quá. Mnet đã thuê cả tầng trên cùng của khách sạn này cho T-ara. Ai thì cũng là người nhà Tờ cả thôi. Lon ton Jung chạy ra ngoài. Trông cái dáng lạch bạch của mợ cáo mà Ji không nhịn được cười. Giận nhau đến mấy thì Ji cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của Jung đâu.

“Có nhiều tin vui muốn chui sang đây chia sẻ” Min tru cái miệng, bước vào phòng. Nụ cười của Min khiến Ji cảm thấy dịu lòng. Dù sao T-ara cũng không chỉ có một mình Jung là hấp dẫn.

“Minnie” Ji lao vào Min. Jung tức muốn ói máu. Min thản nhiên ôm và cực kì tình cảm.

“Lát mọi người sẽ qua đây” tuyên bố của Min khiến cả Ji và Jung khóc thầm. Hic. Muốn ngủ sớm. Muốn abc xyz với nhau thì bị phá đám rồi.

“Đại hội nào” vừa lúc Soyeon và Qri ở đâu phi vào. Hai mợ trong bộ pijama couple màu hồng, hình gấu Pooh. Nhìn phát hãi. Có “hồi teen” thì cũng không cần quá lên thế đâu!

“Đồ ăn tới rồi” tới lượt Ram và Reum vác theo bọc lỉnh kỉnh. Có họp đại hội cổ đông hay hội nghị quan chức cấp cao cũng không thể thiếu được những hộp snack, trái cây khô của các mợ.

Cả bọn quây quần cùng nhau. Lâu rồi mới được ngồi nói chuyện thế này.

“Chúng ta đang đứng thứ nhất ở Nhật Bản” Min đầy tự hào, kéo bản tin vừa đọc xuống.

“Oh. 2 tuần rồi cái tên T-ara là girlgroup nổi tiếng nhất Nhật Bản” Ram trầm trồ. Lần này Kim quả thực đối với Tờ rất tốt.

“Fandom của chúng ta đang không ngừng tăng thành viên” Soyeon vừa nhận được tin tức từ oppa manager. Đáng mừng là có thêm 1500 người gia nhập Queen’s Hàn Quốc trong vòng 15 ngày và T-Jynio mỗi ngày ra đi 500 thành viên!

“Deabak!” Ji quên luôn chuyện léng phéng của Jung. Những điểm sáng đang dần chiếm lĩnh, đẩy sự tối tăm lùi sâu vào dĩ vãng.

“Vậy phải ăn mừng thôi” Ram giơ bịch kẹo ra trước mặt. Từng người đón nhận một cách thoải mái nhất. Không cần sự nổi tiếng ầm ĩ, chỉ muốn bình yên mà tận hưởng cùng nhau.

“Liệu có phải giấc mơ” Qri ngã người vào So. Trước mặt các em mà chả ý tứ gì hết nha Ri.

“Chúng ta sẽ biến nó thành sự thật” Jung rất quyết tâm. Uhm. Có gì mà họ chưa từng trải qua.Scandal, tin đồn rồi cả sự uất ức đã gánh chịu. Từ lúc được Kim khai sinh trong Kbiz thì những gì T-ara trải qua là điều khủng khiếp. Họ - nhóm nhạc bước lên biểu diễn trong tình trạng thương tổn nhiều nhất. Họ - những người luôn mang trong mình trách nhiệm với fan và với túi tiền của chủ tịch! Họ - những người chưa một lần chạm vào cúp của MAMA. Ngay cả khi Roly Poly đánh sập tất cả bảng xếp hạng và là ca khúc có lượng doanh số bán chạy nhất 2011 (đứng thứ 1 trên BXH Gaon, K-Chart của năm);  năm 2012 còn thảm thương hơn, tổng cộng lượt tải và nghe của Lovey Dovey, Day by Day, Holiday, Sexy Love (tính trong 100 bài hát được xếp hạng năm 2012 của Loen) lớn nhất trong Kbiz (không tính trên Youtube thì T-ara vượt cả Psy). Vậy mà họ chẳng bao giờ được nhận bất kì danh hiệu nào của chính nhà sinh ra mình. Nếu Mnet có giải “Idol chịu nhiều bất công nhất” thì hẳn T-ara sẽ có MAMA award đầu tiên trong sự nghiệp!

Ji nhìn Jung, mỉm cười khi bàn tay Jung nắm lấy Jiyeon. Jung đừng đứng núi này trông núi nọ. Nên nhớ rằng Jiyeon là Idol mà mọi người muốn hẹn hò nhất. Liệu mà giữ Ji đi Jung ạ!

Ai chả biết hai mợ nhiều người thích. Cái sự lắm fan của các mợ dẫn tới tình trạng thê thảm của cả hai ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro