#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cháy được dập tắt, đội trưởng cho người gọi Mingyu đến, khi đến Mingyu thấy tâm trạng của đội trưởng kwon lo lắng anh liền có cảm giác bất an tim anh lại nhói lên một lần nữa.

-Mingyu em bình tĩnh nghe anh nói được không_soonyoung
- được anh nói đi_ trong lòng anh bây giờ cũng cảm thấy rất lo khi anh bảo thế, nhưng anh vẫn tỏ ra là mình ổn
- Người yêu em, ý anh là Myungho đang cấp cứu anh đã cho người đợi em nhanh chóng đến bệnh viện nhé.

Khi nghe soonyoung nói, anh liền lao về phía chiếc xe tiến về phía bệnh viện. Vừa đến nơi Seokmin cùng anh vào hỏi phòng cấp cứu cậu ở đâu rồi tìm đến, cùng lúc đó Jeonghan đi ra, y thấy cả hai vẫn đang mặc đồng phục của lính cứu hoả liền biết hai người vừa làm việc xong. Nhưng hiện tại y lại không thể kìm được nước mắt nữa, nước mắt y chảy dài miệng thì nói

- anh không thể đem Myungho về cùng chúng ta được anh rất xin lỗi.

Jeonghan nói xong thì seungkwan Mingyu Wonwoo Seokmin như câm lặng cả 4 người chả biết phải làm gì ở hiện tại. Seungkwan nhanh chóng lại đỡ Jeonghan dậy cả em cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc. Cả ba người còn lại tiến vào phòng bệnh, Mingyu thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh, khuông mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, nước mắt lúc này không kìm được cũng bắt đầu rơi. Anh tiến lại giường bệnh kéo ghế rồi nắm lấy tay cậu bật khóc như một đứa trẻ. Anh hối hận lắm, cả hai đã xa nhau một thời gian dài. Mãi cho đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại thì nơi mà anh gặp cậu lại là trên giường bệnh. Anh đau xót nhìn người mình yêu nằm nơi lạnh lẽo này, anh cảm thán rằng dù cậu đang ở hoàng cảnh nào đi cho nữa cậu vẫn xinh đẹp như vậy và mãi mãi là của anh.

Mọi người nhìn thấy Mingyu đau khổ như vậy cũng cảm thấy tiếc thương cho họ, tình cảm của họ dành cho nhau nhiều như vô tận cả hai mãi mới có cơ hội gặp nhau, nhưng mà ông trời lại không muốn họ bên nhau mà tách họ ra. Seokmin tiến lại vỗ vai an ủi Mingyu.

Đợi một lát bố mẹ của cả hai cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, vừa thấy họ đến Mingyu liền quỳ xạp trước mặt họ

- con xin lỗi mọi người con không bảo vệ được cho em ấy, em ấy bỏ con đi rồi, mọi người hãy trách phạt con đi. Hai người nói đúng bọn con không nên đến với nhau con không thể giữ cậu ấy bên cạnh con nữa, con đã để cho tử thần cướp lấy cậu ấy đi rồi con thật tệ.

Hai người không nói gì liền đỡ cậu dậy vỗ vai an ủi cậu " không sao con đã làm rất tốt rồi, đừng trách bản thân nữa sống cht đâu phải chuyện mà chúng ta có thể quyết, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Đám tan của cậu nhanh chóng được tổ chức. Mọi người hôm đó đều khóc thương cho cậu, họ tiếc cho một bác sĩ trẻ, họ tiếc cho tình cảm của cả hai, nhưng họ chỉ biết an ủi anh chứ chẳng thể làm gì khác. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao lại cướp mất người anh yêu họ khó lắm mới đến được với nhau. Do tính chất công việc cả hai không thể ở cạnh nhau thường xuyên, họ chỉ có thể nhìn nhau qua màng hình điện thoại. Đến khi họ sắp gặp nhau thì ông trời lại chơi đùa họ, để họ mỗi người một cõi. Tự hỏi có phải ông trời quá nhẫn tâm với họ không.

Sau khoảng 5 năm bây giờ Mingyu không còn làm lính cứu hoả. Hiện tại Mingyu đang ở trong ngôi nhà cạnh biển cùng một chú chó và cậu cũng đang là một chủ tịch của tập đoàn M&M nổi tiếng. Đây là điều mà cả hai đã hứa hẹn khi họ còn đang là sinh viên năm cuối. Anh đã hoàn thiện lời hứa của cả hai nhưng lại không có cậu ở bên cạnh anh. Anh thật sự vẫn chưa quên được cậu, cái bóng của cậu trong anh quá lớn, nó nhấn chìm anh trong đó. Mãi cho đến hiện tại anh vẫn chưa quên được, anh lao đầu vào công việc để cố gắng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung trong anh nhưng vẫn vậy không thể làm được. Thiết kế của anh cũng được mọi người để ý, và chỉ sau một thời gian anh đã nỗi tiếng, rất nhiều người muốn hợp tác với anh nhưng anh đều từ chối.

Khi tham gia một cuộc phỏng vấn họ hỏi anh đã có bạn đời chưa thì anh nhẹ nhàng đáp
- hiện tại vẫn chưa và tương lai cũng vậy.

Một cậu trả lời ngắn gọn nhưng mọi người sẽ hiểu được ý nghĩ bên trong câu nói đó. Dù sao chuyện của hai người cũng được lên báo và viết thành một tác phẩm vô cùng nổi tiếng.

Vậy đấy một chuyện tình đẹp nhưng họ lại không thể đi cùng nhau mãi được. Thật tiếc cho một chuyện tình dở dang.

" anh không hối hận vì đã gặp em, anh rất hạnh phúc vì được gặp em. Anh cảm thấy như mình đã sử dụng hết sự may mắn để gặp em vậy . Điều đó thật tuyệt"

" nhưng nếu cho anh sự lựa chọn, anh sẽ chọn không gặp em...."

Có phải anh quá vô dụng nên mới để lạc mất em không?. Có phải vì thế nên em mới bỏ anh không? Tại sao em bỏ rơi anh trong cái thế giới có biết bao nhiêu sự giả tạo chứ? Em hết thương anh nên em mới bỏ anh đúng chứ?

Điên thật anh đã từng nghĩ việc quên em sẽ là việc sớm muộn anh có thể làm. Nhưng em nhìn xem đến bây giờ anh vẫn không làm được. Anh vô dụng quá rồi.

Anh yêu em
Anh yêu em nhiều lắm
Myungho à anh yêu em
Tại sao em lại bỏ anh đi
Nhưng không sao, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau đúng chứ?.
Kiếp sau được không?
Đợi anh được chứ?

Đợi anh nha bé con....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro