CHAP 2: ĐẾN TRÁI ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



RYU MINAMOTO (Ryu)

Tuổi: 17

Chiều cao: 1m62

Ngoại hình: Như hình trên

Thân thế: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình pháp sư bình thường ở Magicnia nhưng trong một dịp tình cờ gặp được Kyou và Usui, rất hợp nhau nên từ đó trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ.

Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng và rất thân thiện, luôn muốn mọi người được vui vẻ. Nhưng sau biến cố ở Magicnia, đến Trái Đất lại trở thành một người lạnh lùng, ít nói và... rất nguy hiểm, chỉ khi ở cạnh Kyou và Usui mới có thể trở lại là con người thật của mình. Là người nghiêm túc, rất tuân thủ luật lệ nhưng một khi đã phá luật thì nhất định phải vi phạm thật nặng mới thôi.

Phép thuật: Có thể sử dụng nhiều loại phép thuật nhưng phép thuật sở trường và mạnh nhất là băng tuyết, là một Băng thuật Ma pháp sư. Ngoài ra còn có một trí nhớ rất tốt.

Thích: Được ở cạnh cha mẹ, cùng chơi đùa, luyện tập phép thuật với anh hai. Thích được sát cánh chiến đấu cùng với Kyou và Usui.

Ghét: Yếu đuối, vô dụng, chấp nhận đầu hàng.

(Nếu có bạn nào thắc mắc về hình của nhân vật Ryu thì đó thực chất là hình nhân vật Miyuki Tatsuya trong bộ anime The irregular at magic high school nhé nhưng mình muốn mượn hình tượng đó để miêu tả về Ryu Minamoto)

===============================================================

CHAP 2: ĐẾN TRÁI ĐẤT

Nước mắt vẫn cứ tuông rơi, nỗi đau như xé nát trái tim, ngấm vào đến tận xương tủy. Đau... Nỗi đau này cả ba đều cảm nhận được bởi lẽ... ai cũng lâm vào hoàn cảnh như nhau, ai cũng đều chứng kiến người thân của mình tan biến ngay trước mắt mình. Ngày hôm nay... cái ngày đau đớn nhất trong đời cả ba, nhất định sẽ ghi khắc mãi trong tim không bao giờ quên được.

Dường như trong số ba người, Usui tưởng chừng là người khó chấp nhận nỗi buồn lại là người mạnh mẽ nhất. Usui cố gắng lau đi những giọt nước mắt, giọng nói cũng đã lạc hẳn đi:

- Chúng ta... kiếm chỗ ở qua đêm đi. Ở ngoài trời thế này... Ryu dễ bị bệnh lắm.

Kyou gật đầu, cũng lau nhanh nước mắt trên mặt mình:

- Dù gì cũng phải tìm nơi ở cho nhanh, chúng ta lang thang ở đây cũng chẳng phải cách hay.

Cố ngăn tiếng nức nở, Ryu muốn mình cũng phải mạnh mẽ như hai người bạn của mình. Đau thì cả ba đều đau như nhau thôi, Ryu cũng muốn mạnh mẽ để cùng mọi người vượt qua nỗi đau, hoàn thành sứ mệnh.

Lau đi nước mắt, Ryu cũng đứng dậy cạnh hai người bạn của mình. Khóc quá nhiều khiến mắt Ryu sưng húp, nhìn mọi thứ đều có cảm giác nhòe đi. Mà đâu phải chỉ Ryu, cả Usui lẫn Kyou mắt đều có vẻ đã sưng lên nhưng chỉ ít thôi, nhìn kĩ mới nhận ra.

Cố nở nụ cười với hai người bạn, Ryu lên tiếng:

- Đi thôi. Chúng ta phải sớm hòa nhập với nơi này.

Nhìn nụ cười của Ryu mà trái tim Usui lẫn Kyou đều chua xót. Cả hai cũng cố gắng cười tươi nhất có thể, ai nấy đều muốn bạn mình có thể vui vẻ lên dù cho mọi chuyện đã xảy ra thật quá sức tồi tệ và đáng sợ.

Kyou đột nhiên lên tiếng:

- Hai cậu... cứ ở đây đi. Việc tìm nơi ở cứ để mình cho. Hiện tại chúng ta đành phải dùng phép thuật để kiếm được chỗ ở thôi, một mình mình là đủ rồi, hai cậu cứ nghỉ ngơi đi.

- Nhưng...

Ryu toang nói gì đó thì Usui cũng lên tiếng:

- Vậy thì chỗ ở giao cho Kyou, nhớ phải tìm chỗ nào đó tuyệt vời một chút nhé!

Tuy bản thân rất đau khổ nhưng Usui vẫn muốn đem lại không khí vui vẻ cho cả ba người. Usui nói tiếp:

- Để tớ đi kiếm gì đó cho cả bọn cùng ăn, vẫn phải đành dùng đến phép thuật thôi.

Kyou gật đầu, cả hai cùng nhìn về Ryu:

- Vậy... Ryu ở đây đợi đi nhé!

Nở nụ cười gượng gạo, Ryu gật đầu. Hai người họ... lúc nào cũng tốt với Ryu như vậy, lúc nào Ryu cũng như em út trong nhà được mọi người yêu thương, bảo bọc. Ryu quyết tâm, nhất định phải mạnh mẽ lên.

Rất nhanh chóng, Usui và Kyou đã đi mất dạng.

Ryu ngồi bệch xuống tại chỗ, tuy rất muốn khóc nhưng Ryu cố gắng kiềm nén nỗi đau vào tim. Cứ yếu đuối như vậy... thật chỉ làm phiền đến người khác mà thôi, Ryu không muốn như vậy.

Lúc này, Ryu mới có thời gian ngắm nhìn xung quanh.

Trái Đất sao? Nơi này... cũng khá tuyệt đấy chứ. Thiên nhiên cũng rất trong lành nhưng... bầu trời đêm vẫn không thể sánh bằng Magicnia. Magicnia??? Ryu lắc đầu, lại nghĩ đến nơi đó rồi, lại nhớ đến chuyện đau lòng rồi. Khóe mắt Ryu rớm lệ nhưng... Ryu nhất quyết không khóc.

Đột nhiên, Ryu nghe thấy có âm thanh gì đó nghe là lạ ở đâu đó khá xa vọng lại giống như là... đánh nhau thì phải.

Chống tay đứng dậy, Ryu mệt mỏi bước gần đến nơi phát ra âm thanh. Nhìn bầu trời, Ryu có thể đoán lúc này đã rất rất khuya rồi, vậy mà nơi đây lại có người sao?

Càng tiến gần, Ryu nhận ra mình đang bước đến một con hẻm nhỏ cách nơi vừa nãy mình đến cũng khá xa.

Dưới ánh đèn đường, Ryu có thể thấy rõ một đám 10 người cao to vạm vỡ đang đánh một người. Người đó nằm dưới mặt đất, chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ, để mặt 10 tên kia liên tiếp giáng những cú đạp mạnh vào người mình. Ryu... nhận thấy có cả mùi máu tanh nồng nữa.

Khẽ nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên tia đáng sợ. Ryu.... trông thật giống ác quỷ.

Bản thân Ryu ghét nhất những kẻ ỷ đông hiếp yếu, thêm vào đó, tâm trạng Ryu ngày hôm nay thật sự rất rất không tốt, chỉ muốn giết chết lũ quái vật để hả nỗi căm thù mất đi người thân của mình. Và... xui xẻo cho bọn này là lúc này đây lại để Ryu gặp phải, Ryu sao có thể bỏ lỡ cơ hội trút giận này kia chứ.

- Này.

Dùng giọng điệu lạnh giá đến đáng sợ, Ryu cất tiếng gọi đám du côn kia.

Tất cả 10 tên đều dừng hành động của mình lại và nhìn về phía Ryu, người đang bị đánh kia... dường như cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng Ryu chẳng thèm bận tâm. Một tên trong đám lên tiếng:

- Cô em, muốn gì đây?

Một tên trong số đó cất tiếng cười quái dị rồi tiến gần tên vừa lên tiếng vừa rồi:

- Đại ca, anh xem... con nhỏ đó trang phục trông thật kì lạ nhưng mà... mặt mũi rất đẹp, dáng lại rất chuẩn!!!

Một tên lại xúm xít đến gần, nhìn Ryu thích thú rồi cất lời:

- Phải. Phải. Có món ngon như vậy trước mắt... chúng ta sao có thể bỏ qua.

Trước những lời nói của lũ du côn, Ryu chỉ nở nụ cười lạnh. Ác quỷ... thật sự xuất hiện rồi.

Không nói thêm dài dòng, Ryu lao vào tấn công đám người đó. Quái vật Ryu còn tiêu diệt được, đám người này có đáng là gì kia chứ!!!

Tên cầm đầu dính một đạp của Ryu, ngã lăn quay xuống đất, giận dữ hét lên:

- Mẹ kiếp!!! Tụi bây, mau xử nó cho tao! Phải để nó sống để tao còn cho nó biết mùi đau khổ là thế nào.

- Dạ.

Đám đàn em răm rắp đáp lời rồi thẳng hướng Ryu mà tấn công.

Ryu... càng lúc càng thêm phấn khích. Mỗi lần tâm trạng không tốt, có thứ gì đó để đập phá thì còn gì tuyệt vời bằng. Cơ hội ngàn năm có một này, Ryu nhất quyết không bỏ qua.

- Xin lỗi nhé! Có trách thì trách tụi mày quá ư xui xẻo!

Ryu lạnh lùng buông lời rồi cứ thế lao vào tấn công bọn du côn.

Ryu tung những cú đá cực mạnh, di chuyển vô cùng mau lẹ. Lực hút ở đây không mạnh bằng Magicnia, chiến đấu ở nơi này khiến Ryu thấy càng thêm dễ dàng mặc dù ngày hôm nay đã tiêu hao khá nhiều sức lực.

Vừa tung những cú đá xoáy đẹp mắt, Ryu vừa vung tay đấm vào mặt từng tên.

Một tên cầm gậy lao đến ngay sau lưng Ryu, Ryu khẽ mỉm cười rồi lách người sang một bên, kẹp chặt đối thủ rồi ra đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn chỉ kịp "Hự" một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, không thể chiến đấu tiếp.

Ryu lại bật nhảy lên cao, tung một cú đá trên không vào ngay một tên trong đám du côn và dĩ nhiên, hắn ta không thể chịu đựng được và mất khả năng chiến đấu.

Ryu rất công bằng. Bọn chúng là người, không phải pháp sư hay quái vật nên Ryu chỉ dùng đến những đòn tấn công vật lí, không dùng đến phép thuật của một pháp sư. Thế nhưng đừng nên xem thường.

 Dù là một pháp sư nhưng để chiến đấu với quái vật, tất cả đều phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt về chiến đấu tay không để đề phòng việc phép thuật gặp trục trặc không thể sử dụng hay chiến đấu ở một hành tinh nghiêm cấm phép thuật. Và Ryu đã vượt qua bài huấn luyện với chứng chỉ cấp cao nhất, cấp S.

Những tên còn lại bắt đầu lùi xuống, dường như đang dè chừng Ryu. Ryu không quan tâm, hiện tại Ryu đang rất hứng thú với tên thủ lĩnh.

Di chuyển nhanh đến đáng sợ, từ lúc nào Ryu đã đứng ngay sau tên thủ lĩnh khiến hắn trở nên hoảng loạn run cầm cập, vã mồ hôi lạnh. Ryu xoay người đá vào hắn khiến hắn xoay hai vòng trên không rồi mới ngã đập mạnh xuống đất, có tiếng gì đó hệt như... tiếng xương gãy. Hắn ta ôm lấy sườn mình, đau nhói kêu rên.

Những tên còn lại càng thêm hoảng loạn. Một tên run run cầm lấy con dao rồi kéo người vừa nãy bị bọn chúng đánh bầm dập lên, kề dao sát cổ đe dọa:

- Mày... mày... mày đầu hàng ngay nếu không... nếu không... tao giết nó.

Ryu nhún vai, chẳng chút gì là quan tâm:

- Không phải chuyện của tôi. Mục đích của tôi.... không phải là cứu tên đó.

Rồi, Ryu nhìn hết một lượt những tên còn lại, giọng lạnh lùng đến đáng sợ:

- Ai... tiếp đây?

Tất cả những tên còn lại đều tỏ ra hoảng loạn. 

Lúc này thì Ryu không còn chờ đợi nữa mà thẳng hướng lao đến đám còn đứng vững. Cứ xem chúng như bao cát, Ryu đem mọi đau khổ, bực tức trong lòng mình ra mà trút hết lên đám bọn chúng. Có trách thì trách bản thân bọn chúng quá xui xẻo khi gặp phải Ryu hôm nay và còn dám thách thức với Ryu.

Bọn chúng không thể chống đỡ nổi, cứ thế liên tiếp nhận những đòn tấn công trút giận từ Ryu. Ánh mắt Ryu càng lúc càng thêm đau xót, cảnh tượng người thân biến mất ngay trước mắt mình lại liên tiếp hiện lên. Khóe mắt Ryu cay cay, đọng vài giọt long lanh chực chờ tuông rơi nhưng... Ryu vẫn kiềm nén không khóc.

Đánh hoài như vậy cũng phát chán, Ryu ngừng tay, bước lui sang một bên ngẩng mặt lên trời để nước mắt không thể rơi xuống. Nhân cơ hội hiếm có này, bọn côn đồlập tức chạy lại đỡ đại ca và những người trong nhóm mình rồi chạy lẹ ra bên ngoài. Một trong số chúng không quên lắp bắp để lại một câu:

- Mày... mày nhớ đó. Đừng... đừng bao giờ để bọn tao gặp lại. Nếu không... mày... mày... chết là cái chắc.

Ryu chẳng mấy bận tâm, đi hết rồi, vậy là trò chơi cũng kết thúc.

Dáng vẻ Ryu lúc này thật cô độc, Ryu cứ thế mà thẳng tiến bước ra ngoài, trở lại chỗ cũ để đợi Usui và Kyou, chắc họ cũng sắp trở lại nơi đó rồi. Nếu để họ không thấy Ryu, lại khiến Kyou và Usui tốn công đi tìm.

Chàng trai bị đánh bầm dập khi nãy chống tay vào tường gượng đứng dậy, cả người thật là ê ẩm. Cậu muốn nói gì đó với cô gái vừa rồi nhưng Ryu đã đi mất dạng. Khẽ nở nụ cười, cậu lê bước ra khỏi con hẻm:

- Thú vị thật. Rốt cuộc... cô gái đó là ai kia chứ?

Khi Ryu vừa đi khỏi, cô nhận ra phía sau mình có hai chiếc xe hơi dừng lại ngay trước con hẻm lúc nãy, một đám người bước xuống xe chạy vào bên trong. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, Ryu không quan tâm.

Đám người vận toàn vest đen tiến đến đỡ lấy chàng trai lúc nãy, rối rít:

- Cậu chủ, xin lỗi vì đến trễ.

Chàng trai vừa rồi dáng vẻ vô cùng tức giận nhưng dường như vì bị đánh quá nhiều nên mắt cũng mờ đi. Chàng trai lên tiếng:

- Có... thấy cô gái nào không?

Cả đám ngơ ngác.

Ngay lúc này, mọi người mới phát hiện phía sau đầu của chàng trai máu chảy ra rất nhiều. Chàng trai cảm thấy mắt mình hoa lên, nhìn không rõ ràng và cuối cùng ngã xuống bất tỉnh.

Đám người vừa đến nhốn nháo hẳn lên, tất cả đều vô cùng khẩn trương, nhanh chóng đỡ cậu vào xe và thẳng hướng đưa đến bệnh viện. Khi xe đã chạy, một người cầm lấy điện thoại gọi đi đâu đó, sắc mặt nghiêm trọng:

- Cậu chủ mất máu bất tỉnh. Tìm cho ra đám người đó và xử lí chúng đi, quyết không nhân nhượng.

Và rồi, người đàn ông nhanh chóng cúp máy.

Ryu trở về chỗ cũ đúng ngay lúc Kyou và Usui trở về.

Usui vui vẻ đưa ra trước mặt Ryu một túi thức ăn lớn, mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt bốc lên. Lúc này, cả ba mới thật sự nhận thấy mình đói lắm rồi, cả ba đã ăn uống gì đâu kia chứ.

Usui đưa ra trước mặt hai người bạn một chiếc chìa khóa, dáng vẻ cũng vui hơn:

- Xem nè!!! Tuy hơi ngại khi dùng phép thuật để lừa người khác nhưng mà... chúng ta có chỗ ở rồi.

Ryu cũng tươi cười.

Kyou nhìn dáng vẻ của Ryu, ánh mắt thoáng kì lạ rồi lên tiếng:

- Ryu, ở đây... có quái vật sao?

Ryu ngơ ngác lắc đầu. Kyou lại hỏi:

- Cậu... đã đánh nhau đúng chứ? Nếu không phải quái vật vậy là... cậu đánh con người sao?

Usui vội vã xoay người Ryu hết qua trái rồi lại qua phải, ánh mắt lo lắng:

- Thật hả Ryu? Có sao không vậy?

Ryu vội gạt tay Usui rồi nhíu mày lên tiếng:

- Tớ thì có sao được chứ.

Usui lắc đầu:

- Không, cậu thì tớ biết. Ý tớ là bọn họ có sao không kìa!

Mặt Ryu đen lại. Kyou khẽ cười vỗ vai Usui rồi lên tiếng:

- Được rồi, chọc cậu thôi mà. Nhưng... cậu đánh con người như vậy...

Ryu hiểu Kyou muốn nói gì liền đáp lời:

- Họ là người xấu, ức hiếp kẻ yếu. Tớ tiện thể ra tay thôi, có thể trút giận mà.

Kyou gật đầu:

- Um. Cậu thấy ổn là được rồi.

Usui bỉu môi nhìn Kyou:

- Hoàng tử à, cậu bao che Ryu thật đấy.

Ryu nhíu mày tiến đến đánh vào vai Usui một cái rồi lên tiếng:

- Không nói nữa, đến nhà mới thôi, phải giải quyết cái bụng đói nữa chứ.

Kyou và Usui gật đầu, cả ba cùng tiến đến nhà mới của mình. Tuy còn rất đau khổ nhưng cả ba đều đã có thể chấp nhận thực tại và cảm thấy thoải mái hơn. Họ đều biết rõ sứ mệnh của mình là gì và muốn biến đau thương thành động lực để hoàn thành sứ mệnh nữ hoàng Angela giao phó. Cả ba đều tin chắc rằng ở những hành tinh khác, tám nhóm pháp sư còn lại cũng có quyết tâm giống hệt như họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xbebee