Chap 4: Lớp S và người bạn thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày, phòng 205, ký túc xá Violet

-Dậy đi nào, chuẩn bị đi học rồi. Cậu còn phải lấy sách vở và chuẩn bị tinh thần chứ!!! Dậy-đi-nào…!!!

Lunia lắc người tôi, gọi tôi dậy với cái giọng phấn khích và to lớn kia thì hỏi rằng tôi còn ngủ được nữa không? Mở mắt nhìn cấu ấy, tôi dụi mắt và ngáp dài, ngồi dậy, mình ngủ từ lúc nào vậy?

-À ừm…chào buổi chiều Lunia. Xin lỗi, làm phiền cậu gọi tớ dậy rồi…

-Không có gì, mà chuẩn bị nhanh lên đi, tớ đi trước đây

Tôi gật nhẹ đầu, lấy cặp sách cho sách vở vào, cho thêm vài tập tài liệu vào nữa, nặng!!! Mà kệ đi, chỉnh lại trang phục và tóc tai, tôi đeo cặp sách lên, đóng cửa phòng lại, đi đến trường, lớp học chính, lớp S. Buổi chiều, những ánh nắng gay gắt chiếu xuống tạo cảm giác nóng nực… Tôi đi đến phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nghiệm của tôi, nhưng mà… thế-quái-nào-?!? Muroi Wareton, một người đồng nghiệp cùng nhóm ở Alice với tôi, lại là giáo viên chủ nhiệm của tôi chứ!?!

-Yo, vậy em là học sinh mới à? Ngạc nhiên nha, Rain cuối cùng cũng được thời gian rảnh để tán gái nhỉ?

À, Muroi rất là nhây, nhưng trong lúc làm việc thì…ánh mắt màu đen của anh ta tỏa ra một sát khí lạnh người. Tôi đơ người một hồi do vẫn còn sốc, anh ta nhìn tôi, cười rồi nhéo má tôi, làm tôi tỉnh lại

-A đau! Muroi, tại sao anh lại ở đây?!? Chúng ta không gặp nhau từ lúc đó là hai tuần nhỉ…?

-Yup, và anh làm giáo viên ở trường này tất nhiên, hỏi ngốc vậy? Và má em vẫn mịn ghê nhỉ?

Anh ta, rõ ràng nói chọc tôi!!! Tôi phồng má hất tay Muroi ra, xoa má mình, hỏi anh ta

-Thế, thầy giáo, chuông rồi đấy ạ, thầy không định dẫn em về lớp ạ?

-À ừ nhỉ? Lần đầu tiên em đi học phải không? Đi theo thầy nào

Anh ta cười, đi về lớp cầm theo cái cặp chứa đầy tài liệu và sách vở. Gì mà lắm thứ như tôi vậy? Mà kệ đi, đi theo sau Muroi, từng bước một, tại sao lại cảm thấy căng thẳng thế này? Và cũng xen kẽ chút hồi hộp… vậy đây là cảm giác đi học lần đầu ư?

-Em ở đây đứng chờ, khi nào thầy gọi vào thì em vào chào và giới thiệu bản thân nhé

Giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ lung tung kia, tôi gật đầu đứng chờ, hồi hộp quá!!! Muroi nhìn tôi, mỉm cười rồi bước vào lớp, đứng trên bục giảng kia. Tôi không nhìn được phía dưới lớp thế nào… anh ta nói to mà tôi cũng nghe thấy từ bên ngoài.

-Nào nào, tập trung tập trung, lớp chúng ta có học sinh mới này, phải giúp đỡ bạn ấy nhé

Rồi anh ta nhìn về phía tôi

-Vào đi nào

Nhanh gọn lẹ vậy ư?!? Tôi hít thở sâu đều giữ bình tĩnh, từ từ bước vào lớp và đi lên bục giảng nhìn xuống dưới lớp… và trong thâm tâm tôi nó thế này: A!!! toàn người không quen vậy??? Mình lên chào hỏi kiểu gì?!? Mọi người đều nhìn mình, cảm thấy căng thẳng quá!!! Tôi cố gằng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn mọi người

-Chúc mọi người một ngày tốt lành, tớ là Irine Vialatte, mong được giúp đỡ

Nói xong, tôi cúi người rồi đứng thẳng lên nhìn mọi người. Và ở góc nào đó, Lunia đang vẫy tay chào tôi. Sau một hồi im lặng thì, giật mình ! Mọi người ào ào đứng dậy hỏi tôi một đống thứ liên quan đến thông tin cá nhân. Oa…ai đó, giúp với !!! Đột nhiên thấy nghe thấy một tiếng vỗ tay to, mọi người đều ngừng lại và nhìn về phía Muroi

-Thôi nào, các em có thể làm quen với bạn ấy sau, giờ thì, Irine, em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, ngồi cạnh Marox ý. Nhanh lên và chúng ta sẽ bắt đầu học

-À vâng…

Tôi nhìn về phía cuối, Marox? Đi về chỗ ngồi treo cặp sách vào móc bàn, nhìn sang bên phải… là cậu con trai sáng hôm nay, vậy là cậu ấy tên Marox…mà tại sao nghe tên thân thuộc vậy….? Mà kệ đi, lấy sách vở trong cặp ra và bắt đầu ngồi học, nhìn một lượt qua sách, giờ mới nhận ra, Rain dạy hết đống này cho mình rồi mà nhỉ?!? Mà kệ đi, tôi cứ tập trung vào học…

Giờ ra chơi

Ra chơi 10 phút ~ tôi thả lỏng người ra, cất sách vở đi, lấy sách vở cho môn học tiếp theo ra. Lunia nhìn, định đi về phía tôi thì… mọi người trong lớp ào ào đến giới thiệu bản thân họ rồi  hỏi tôi những thứ không đâu. Lúng túng không biết nói gì, đột nhiên một cách tay kéo tôi ra khỏi đám hỗn loạn ấy rồi kéo tôi chạy ra vườn hoa của trường. Đơ người không không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi ngẩng lên nhìn người giúp tôi… lại là cậu ta, một lần nữa…Không hiểu tại sao, cái hình dáng của cậu ta thật quen thuộc, cả cái tên nữa… mà tôi không nhớ nổi được…

-Cậu có sao không? Ở̉ đây không có ai đâu, cậu an toàn rồi, Iri.

Iri? Cái….? Cậu ta thân thiết với tôi ư? rốt cuộc cậu ta là ai mà cái cảm giác quen thuộc này nó ùa đến với tôi như vậy?

-Iri…? Cậu là ai…?

-À, lâu không gặp, là tớ đây, Marox Kitheran. Cậu quên tớ cũng đúng, cậu với tớ cắt đứt liên lạc từ hồi 4 tuổi mà…

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi. Marox Kitheran…4 tuổi … Mar….? Tự nhiên đầu tôi đau đớn lạ thường. Một cậu bé tóc đỏ hiện ra trong đầu tôi, nụ cười ấy…ánh mắt rực lửa ấy… tay ngoéo tay hứa… Thật sự là…

-Mar…? Cậu là…Mar ư? người bạn mà…tớ giữ lời hứa ư…?

Tôi nhìn cậu ta, Marox gật nhẹ đầu. Vậy là đúng rồi…người đã từng hứa với tôi, người đã từng làm tôi vui vẻ, người đã từng…khiến tôi yêu. Tôi lao đến ôm chặt Marox, cười khóc, nước mắt của sự hạnh phúc, nụ cười mang sự tự nhiên, tôi đã nghĩ rằng tôi mất những thứ này sau khi buộc phải luyện tập trong Alice và rời xa cậu ấy…nhưng giờ thì…

-Mar…tớ nhớ cậu…tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu hồi đó… gia đình tớ có chuyện…không tránh khỏi được…

-Tớ hiểu…Iri, tớ cũng nhớ cậu…

Cậu ấy ôm chặt tôi lại, ghìm nhẹ đầu tôi vào vai cậu ấy và để tôi khóc như một đứa trẻ con… Marox dỗ tôi cũng như dỗ trẻ con luôn?!? Cậu ấy coi tôi là gì vậy… Sau một hồi khóc thì tôi cuối cùng cũng lau nước mắt và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Có vẻ như Marox vẫn không thay đổi gì trong 11 năm qua…

-Giờ ra về…tớ hẹn cậu ở đây và kể hết cho tớ mọi chuyện nhé…?

Cậu ấy hỏi tôi, kể hết ? mình có nên kể cho cậu ấy về Alice không…? Mà kệ đi, tính sau. Tôi gật đầu đồng ý, rồi tiếng chuông reo lên, cả hai cầm tay nhau đi về lớp học vô tư mà không nhận ra rằng có ai đó theo dõi từ đằng sau và ghen…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro