cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gập thị trấn nhỏ đẹp lung linh tuyệt vời . Hầu hết nơi đây hỏ chỉ làm đồ thủy tinh lấp lánh và các đồ trang trí khác nó đẹp tời tưởng chừng thiên đường .

Tôi tung tăng như một đứa trẻ con lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới hoàn hảo này .

Hoàng tử kouha thuê 1 nhà lầu cổ kính. Chúng tôi thoải mái nghỉ nghơi ở thị trấn này.

Những cửa hàng lung linh hiện lên trước mắt tôi. Làm tôi bất chợt nhớ tới không gian lấp lánh và tiếng khóc " oa oa oa" của một cậu bé và một người phụ nữ tên Sheba và Silomon môti người đàn ông tóc xanh .
Hai người họ cầm trên tay cây huyền trượng của riêng mình và bế một cậu nhóc và đặt tên cho cậu nhóc đó là "Aladanh"

~Cái twen thật quen thuộc là Aladanh sao.~
Mogiana
- Này  cậu đang nghĩ gì vậy ?
-À ko có gì
- Cậu có muốn xuống dưới và ăn tối cùng mọi người ko ?

- Ừm tớ xuống ngay đây .

Tôi ung dung đặt bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn xuông dưới ngồi vào bàn ăn thịnh xoạn và cùng mọi  người ăn tối . Tôi vừa ăn vừa liếc nhìn Aladanh . Tôi ko biết có nên nói cho em ấy nghe về cha mẹ ruột của mình .

Đồng thời tôi cũng tò mò về thân phận , và trách nghiệm của mình ở thế giới này và có lẽ tôi cũng quá vui và hạnh phúc khi tôi được giúp ích cho mọi người
- Này cậu đi cùng tôi chứ .
Kouha nói

- chúng ta đi nào ?
Tôi kéo tay kouha và cả hai chúng tôi ra khỏi đó :
- Nơi đây thật đẹp . Phải ko Kouha kun
Tôi nhìn thẳng váo đôi mắt cậu ấy . Chính đoi mắt long lanh ấy đã làm tôi ngắm từ sâu thẳm từ bên trong cậu ấy và cả vẻ bề ngoài thực chất của cậu ấy.

Tôi như bị thôi miên vào trong một mê cung ko lối thoát . Như chìm đắm trong một biển trời hoa đẹp tuyệt mĩ bát ngát ko bờ bến
"Ôi! Tôi thấy cảm giác này đã từng xẩy ra và nó sâu đậm và nặng trĩu vô bỡ

Tôi "CẢM NẮNG " cậu ấy mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro