Cánh cổng mở ra thế giới ANIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime từ lâu đã là một phần của trái tim tôi vì đơn thuần nó đã mang lại niềm vui giúp tôi quên đi nỗi buồn trong cuộc sống

Từ lâu những giấc mơ có thể bước vào thế giới này đã ăn sâu vào tâm trí tôi mỗi khi nhắc đến . Nhưng nó đã dần phai nhạt . Cho đến một lần khi tôi đi tới một lễ hội cùng với những người bạn khác truyền thống ở một khu rừng . Tôi rất vui và bị quấn hút nó là một đêm rực rỡ áng đèn và khi đi ra khu vườn hướng dương vào ban đêm tôi đã tò mò và đi vào một khu phố cổ đậm chất cổ xưa với những ánh đèn lung linh mà tôi hằng mong ước được bước chân vào dù chỉ một lần . Khi đó tôi đã đi sâu tới mức có lẽ mình còn ko thể đi ra . Đôi mắt tôi như mở to nhìn say đắm cảnh vật nơi đây. Thực sự nó rất đẹp. Khi tôi chợt nhân ra mình đã đi quá xa nhưng khi nhìn lại cánh cửa đẹp đẽ dành cho thiên thần kia nó đã ở xa tôi và xung quanh tôi là nước .

Một luồng sáng chói mắt đã hút tôi đi vào một thế giới mới đó là thế giới Anime . Chỉ khoảng một giây nhắm mắt tôi khi mơ màng tỉnh lại . Những người lạ trên mình là bộ trang phục cổ đại . Họ xúm lại nhìn tôi . Tôi bất ngờ nhìn lại mình tôi bất ngờ khi thấy đây là thế giới Anime và một điêu đặc biệt tôi đã trở thành một nhân vật Anime thực thụ. Tôi không còn nhớ gì về thế giới bên kia .

Tôi sở hữu một mái tóc xanh ngọc bích và đôi mắt cùng màu tôi ngắm mình trên một mặt hồ nhìn tôi bây giờ khắc hẳn . Nhiều khi tôi cũng không tin đó là mình . Trang phục của tôi vẫn là trang phục của người hiện đại . Thì ra đó là lý do tại sao mà họ dị nghị về tôi.

Tôi bắt đầu đi lang thang và không biết đây là đâu và cũng không biết mình là ai ?Tôi đi dọc trên một con đường nhỏ và dẫn tới một cây cầu . Tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh tôi nó rất đẹp nó đẹp một cách thuần khiết cổ đại và còn hoang xơ. Những đưâ trẻ với bộ trang phục đơn xơ có nét tinh nghịch cư dân ở đây nhộn nhịp nó thực sự tráng lệ và uy nghi tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy  những cảnh vật nơi đây .

Mải nhìn cảnh vật mà tôi đã bị những tên cướp được gọi là J ,chúng làm tôi dật mình và ngã từ cầu xuống . Tôi vốn đã không biết bơi nên cứ thế chìm và tôi không còn biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro