chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu của các nhân vật

Một cậu bé khoảng năm tuổi, mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đen láy đang cùng hai cậu bạn của mình chơi trò đuổi bắt phía sau hoa viên. Thì chợt

"Rầm"

- Ui da!

Giọng của một cô bé cất lên, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một bé gái tóc tím trạc tuổi mình, đang ngồi xoa cái mông. Cậu tròn mắt:

- Bạn là ai? Sao bạn lại ở đây?

Cô bé nghe hỏi, liền ngẩng mặt lên, đôi mắt màu tím sâu thẳm khiến cậu bé như cuốn sâu vào đó. Cô bé lúc này mới lên tiếng trả lời:

- Tôi là Heria, Heria Misikana. Tôi đi lạc.

Cậu bé xòe bàn tay bé bé của mình ra:

- Tôi là Rayami, Rayami Minanoyan. Rất vui được gặp bạn!

- Oh!

Cô bé đưa tay ra, đặt tay lên tay cậu. Cậu bé bước đến đỡ cô bé lên, phủi phủi trên người cô bé:

- Bạn có sao không?

- Tôi không sao.

- Thế sao bạn lại lạc vào đây được?

- Tôi đang luyện võ ở cánh đồng gần đây. Nhưng các vị Thần của tôi đi đâu mất, nên tôi đi tìm họ và lạc vào đây.

- Bạn yên tâm. Cha tôi là Thần Ánh Sáng, có lẽ ông ấy sẽ biết họ ở đâu.

- YAMI!!!!

Hai cậu bé từ xa chạy đến, một người có mái tóc màu đỏ người còn lại có mái tóc vàng hoàng kim. Cả hai chạy đến chỗ cậu bé, thở hì hục. Rồi hai người ngạc nhiên khi thấy cô bé, cậu bé tóc đỏ tò mò:

- Ai đây Yami?

- À đây là bạn mới, bạn ấy tên là Heria.

Cậu bé tóc vàng chìa tay ra:

- Chào bạn, mình là Mizukiwa!

Heria cũng gật đầu, bắt tay với Mizukiwa. Cậu bé tóc đỏ cũng chìa tay giới thiệu:

- Chào bạn mình là Karohi!

Heria cũng gật đầu, bắt tay lại. Tình bạn của bốn người bắt đầu từ đây.

Hai tháng sau

- Karohi! Cậu lại tập sai nữa rồi!

Giọng một cô bé lanh lảnh vang lên, cô chỉ đạo ba người bạn của mình luyện võ. Thế nhưng, Karohi tập mười lần lại sai hết mười lần nên khiến cô bé bực không chịu được. Cô đứng, múa một đường quyền mà Karohi tập sai, nói:

- Cậu phải tập như thế mới đúng được!

Karohi gật gật nghe theo, luyện tập lại, Heria lại gắt lên:

- Động tác của cậu phải nhanh và dứt khoát hơn nữa!

Karohi càm ràm:

- Sao khó vậy nè! Lúc mới gặp cậu ấy dịu dàng lắm mà!

Rayami và Mizukiwa khoanh tay đứng nhìn Karohi bị khổ luyện mà chỉ biết nhìn nhau nhún vai, Heria thấy vậy liền gắt lên:

- Hai cậu cũng luyện tập đi!

Hai đứa nhìn nhau cười rồi ra luyện tập cùng Karohi.

Thời gian cứ thế trôi, tình bạn của bốn người ngày càng sâu đậm. Khi họ lên mười hai tuổi, võ, tốc độ và ma thuật của họ tăng cao rõ rệt.

Một ngày đẹp trời, khi cả bốn cô cậu khoảng chừng mười hai tuổi đang ngồi nghỉ trưa trên một đồi thảo nguyên, gió mát trong xanh. Bỗng Mizukiwa đứng phắt dậy, giọng hớn hở:

- Heria, đấu với tớ một trận đi!

Rayami và Karohi mắt cũng sáng rực, chạy đến:

- Cho tụi này tham gia với!

Heria xăn tay áo lên, hai tay chống hông, trả lời:

- Được, các cậu lên đi, tớ chấp hết!

Thế là ba thằng lao đến, và rồi...

"Binh" "Bốp" "Chát" "Rầm"

Thế là, ba chàng trai nằm dài, trên đầu có mấy cục u. Hồn lìa khỏi xác mất mấy giây, Heria lên tiếng:

- Cho các cậu ba giây đứng dậy, nếu không tớ sẽ hỏa thiêu hết!

Ba thằng con trai nghe vậy, liền không dám chậm trễ đứng dậy hết. Karohi không biết sống chết, lại phán thêm câu:

- Con gái gì mà dữ như chằn!

Một nụ cười thân thiện nở trên môi Heria, cô gằng từng chữ:

- Ka Ro Hi! Cậu.lặp.lại.tớ.nghe.xem.nào!

Karohi toát mồ hôi hột, gãi đầu:

- Ahaha không tớ có nói gì đâu haha...

Tiếng bẻ tay răn rắc vang lên, thế là...

"Binh" "Bốp" "Chát" "Rầm"

Anh chàng Karohi bất tỉnh nhân sự, Rayami và Mizukiwa lắc đầu thở dài:

- Bó tay cậu luôn!

Ba người cùng khiêng Karohi trở về, một anh chàng khuôn mặt điềm tĩnh đứng ngoài trước cửa đang đón nắng, thấy Karohi bất tỉnh nhân sự, liền hỏi:

- Nhóc ấy bị làm sao vậy?

Mizukiwa và Rayami cười gượng, cúi đầu chào chàng trai ấy:

- Chào anh Yue! Cậu ấy bị Heria cho ăn đập vì phát biểu linh tinh!

Chàng trai cũng gật đầu:

- Ừ chào hai đứa! Đem thằng bé vào trong nghỉ ngơi đi!

- Dạ!

Cả hai đồng thanh, rồi đưa Karohi vào trong. Heria đưa đôi mắt tím ráo hoảnh lên nhìn Yue, anh cúi đầu xuống nhìn cô bé, đưa tay xoa đầu cô:

- Lần sau nhẹ tay với cậu ấy nhé, dù sao cũng là bạn thân đừng có ăn hiếp bạn chứ!

- Dạ!

Cô bé ngoan ngoãn trả lời, rồi cũng đi vào trong nhà.

Bên trong, có ba đứa nhóc hai nữ một nam, nam thì tóc đỏ còn hai nữ thì tóc xanh lá. Chúng đang ngồi xem một cô gái mặc kimono màu xanh thiên thanh lựa các loại thuốc ra, thì thấy Rayami và Mizukiwa liền chạy đến:

- A anh Miwa anh Yami về, ủa anh hai bị làm sao thế ạ?

Rayami nghe tiếng ba đứa, liền quay lại:

- À là Roto, Sumi và Rina đấy à? Anh hai em bị Heria đánh!

Ba đứa nhóc mắt tròn xoe:

- Chị Heria đánh á? Sao chị ấy lại đánh anh hai?

- Tại cậu ấy phát biểu linh tinh!

Ba đứa nhóc phát lên cười, không đứa nào tỏ ra lo lắng cả. Vì cái này chúng đã quá quen. Một lần, bốn anh em đang chơi với Heria trong vườn hoa, Karohi nghịch ngu chọc dại Heria, thế là bị ăn đập. Từ đó về sau, ba chàng trai không dám cãi lời của Heria nữa. Cứ mỗi lần Heria nổi giận, lại đập cho ba thằng lên bờ xuống ruộng, không biết đường về nhà.

Khi lên mười sáu tuổi, tính tình của Heria lại trở nên trầm lặng lạ thường, giỏi võ, giỏi ma thuật, nhanh nhẹn, giác quan nhạy bén. Một hôm, cả nhóm gồm anh em Rayami, anh em Karohi, anh em Mizukiwa cùng Heria đang ngồi ăn, các vị thần bảo hộ của Heria đang ngồi bàn kế bên quan sát cả nhóm. Bất ngờ, Heria buông đũa xuống bàn, nói:

- Này chúng ta đi đến thị trấn Shikiyo đi!

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn, Rayami hỏi:

- Chúng ta đến đó làm gì?

- Tớ nghe nói ở đó có một thư viện chứa các loại sách ma thuật cổ, các loại sách cổ tự và thông tin tất cả các hắc hội. Nên tớ muốn đi một chuyến. Biết đâu, chúng ta có thể học hỏi được gì đó.

- Vậy cậu muốn đi với ai?

- Cả nhóm chúng ta!

Tất cả nhìn nhau gật đầu, rồi nhanh chóng ăn hết cơm và trở về chuẩn bị cho hành trình của mình.

Khi cả nhóm giải tán đi, chỉ còn Heria ở lại, thì Rin nhìn hai vị nam thần rồi gật đầu bước sang chỗ cô. Rin lên tiếng:

- Heria!

- Chị Rin!

- Chị biết sẽ không ngăn cản được quyết định của em, không ngăn được bước chân em đi trên con đường của mình. Chị, Seshomaru và Yue biết rồi có một ngày em cũng rời đi. Rời ngôi nhà này. Vậy nên...

Vừa nói, Rin lấy ra một cây sáo cùng với một túi pha lê:

- Đây là cây sáo Thiên Thanh Ngọc, được làm từ 18 loại ngọc ở Thiên Giới, sau này nếu em có thể khai phá được công dụng của nó, nó sẽ rất hữu ích cho em trong chiến đấu. Cây sáo này sẽ không dễ bị phá hủy, không vỡ, không chặt được, không đập gãy được. Còn đây là những viên pha lê có linh khí và một chút tinh huyết của bọn chị, khi nào em cần đến giúp đỡ thì em chỉ cần đặt viên pha lê lên cây sáo là có thể gọi bọn chị đến giúp. Màu vàng là của Hourse, màu cam là của Lizadon, màu nâu là của Entei, màu bạc là của Seshomaru, màu trắng xanh là của Yue và màu xanh thiên thanh là của chị. Em hãy nhớ nơi đây luôn là gia đình, là nơi luôn mở rộng cánh cửa chào đón em về.

Khóe mắt Heria hơi cay, cô nhận lấy cây sáo và túi pha lê. Lúc này, Seshomaru và Yue bước đến, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm. Yue đưa Heria nói:

- Đây là Đại Thiên Kim Vân Nha. Một thanh kiếm được làm từ tóc của 108 vị thần, lõi của hoa sen vàng, hấp thụ tinh hoa của trời đất, ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Nên khi nhận thanh kiếm này, em hãy cất nó cẩn thận, đừng để rơi vào tay kẻ xấu, nếu không thiên hạ và thiên giới sẽ đại loạn.

Heria gật đầu, nhận lấy thanh kiếm. Seshomaru cũng lên tiếng:

- Đây là Đại Ngư Hoàng Ngọc Nha. Thanh kiếm được đúc bằng râu, tóc, móng tay của các vị thần, ngoài ra còn có móng vuốt của các linh thú. Thanh kiếm này có sức mạnh rất lớn, nếu như biết khai thác thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong trận chiến. Nhưng nên nhớ, đừng tùy tiện rút kiếm khỏi vỏ, nếu không biết kiểm soát sức mạnh, thì sẽ bị thanh kiếm nuốt chửng.

Heria gật đầu nhận lấy. Cô rút thanh Đại Ngư Hoàng Ngọc Nha ra khỏi vỏ, rồi cắn tay mình chảy máu lướt một đường lên lưỡi kiếm. Thanh kiếm phát sáng, rồi tự động bay xung quanh Heria sau đó tự động rút vào vỏ. Ba vị thần ngạc nhiên khi thấy cảnh này, Rin lắp bắp:

- Sao em biết điều này?

Heria cầm thanh Đại Ngư Hoàng Ngọc Nha lên, vắt bên hông, khẽ nói:

- Vì em có đọc sách và biết được, đây là kiếm nhận chủ theo đường máu. Nếu như dùng máu người sử dụng vẽ lên kiếm, thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi chủ.

Nói xong, Heria rút cây Đại Thiên Kim Vân Nha ra khỏi vỏ. Dùng máu còn trên tay của mình, vẽ lên chữ "Ấn". Thanh kiếm liền phát sáng lên, tự động chui vào vỏ và biến mất. Lần này Seshomaru há hốc:

- Mi còn biết phong ấn cả Đại Thiên Kim Vân Nha? Xem ra những năm qua, mi đã rành rọt rất nhiều thứ.

Yue khoanh tay hỏi:

- Thế thanh kiếm đâu rồi?

Heria khẽ trả lời:

- Trong tim tôi!

Rồi cô dùng ma thuật ánh sáng, vẽ chữ khai lên không trung, thanh kiếm lặp tức xuất hiện. Cả ba vị thần nhìn, gật đầu hài lòng. Họ yên tâm hơn, và để cho Heria tự đi trên con đường của mình.

Hành trình của Heria cùng cả nhóm bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heria